Đối Tượng CP Của Bản Tôn Không Thể Là Trà Xanh

Chương 9

Trục Hành nghĩ: Sớm muộn cũng phải hỏi.

Giang Liệt nghĩ: Sớm muộn cũng phải trả lời.

Giang Liệt không hề có gì phải giấu giếm, lý do hắn không nói chỉ có một.

Vì vậy, hắn thành thật đáp: "Lười nói."

"Ồ." Trục Hành nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ qua loa, rồi chuyện ấy xem như khép lại.

Y bỗng đổi chủ đề, ánh mắt hơi lóe lên tia ranh mãnh: "A Liệt, vừa rồi ngươi đang khen ta đẹp sao?"

Giang Liệt thoáng ngẩn người.

Tướng mạo Trục Hành vốn chẳng cần bàn cãi, thêm vào đó là vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, từ đầu đến chân không có lấy một chỗ nào không vừa vặn hoàn hảo.

Giang Liệt gật đầu: "Phải."

Hắn chưa bao giờ keo kiệt lời tán thưởng trước những điều đẹp đẽ.

Lần này đến lượt Trục Hành cạn lời.

Giang Liệt đáp xong, liền tự mình theo thị vệ bước về tẩm điện, tiện thể gọi một thị vệ khác đưa Trục Hành sang cung khác.

Trục Hành mừng rỡ đến nỗi hồn phách bay đi hơn nửa, lâng lâng như sắp hóa tiên, mãi đến khi được thị vệ dẫn đến một điện khác vẫn chưa hoàn hồn.

Giang Liệt vào phòng, lập tức dựng kết giới cách âm.

"Ngươi đến nhanh thật đấy." Giang Liệt nói.

"Nam nhân không thể dùng chữ ‘nhanh’ để hình dung đâu." Phong Sơ Tỉnh bước ra từ bóng tối. Ánh trăng soi qua, trên má hắn ta vẫn còn dính máu chưa lau sạch, hắn ta nở một nụ cười vừa ngây ngô lại vừa rùng rợn.

"Đêm nay cách ngươi bảo vệ y quả thực khiến ta bất ngờ, ta không ngờ ngươi lại song tu với người khác, ngươi rất thích y sao?"

Giang Liệt hơi ngửa mặt, tay kéo lỏng cổ áo. Vết thương vừa nứt ra ban nãy giờ đã dần dịu lại, nhưng nhịp thở vẫn còn khó khăn, hắn thở dài một hơi, nghỉ một lát mới lãnh đạm trả lời: "Ta không thích."

"Lời này nghe qua, thật khiến người ta đau lòng thay cho y."

Phong Sơ Tỉnh lau sạch máu trên mặt, nhảy phắt lên bàn, búng tay một cái, ánh sáng trong phòng dần rực lên.

Không còn người ngoài, giữa bọn họ không cần khách sáo. Người ta chỉ biết Thiếu chủ Ma tộc xưa nay độc lai độc vãng, bạn bè chẳng có bao nhiêu, nhưng ít ai biết Lục Châu Vương lại là một trong số hiếm hoi đó.

Giang Liệt từ từ cởi đai lưng, để lộ phần thân trên: "Chi bằng ngươi đau lòng thay ta."

Phong Sơ Tỉnh quay đầu đi như chẳng mấy quan tâm, nhưng khi ánh mắt lướt qua l*иg ngực hắn, gương mặt lại thoáng sững sờ: "Ta quả thật có ngửi thấy mùi máu, nhưng cứ tưởng ngươi vừa gϊếŧ người... Sao ngươi lại bị thương?"

Thân trên Giang Liệt để trần, từ xương quai xanh kéo dài xuống bụng là một vết thương sâu hoắm, thịt lộ cả ra ngoài.

Tu luyện nhập môn, thân thể rèn qua trăm trận, thịt da càng cao cường theo cảnh giới. Một thân thể tu sĩ mạnh mẽ như hắn, sao có thể chịu vết thương trí mạng thế này?

"Không biết."

Ngón cái tay phải Giang Liệt khẽ miết ngón trỏ, một động tác quen thuộc khi đang trầm ngâm.

Ký ức của hắn chỉ kéo dài đến hai năm rưỡi trước — khi chính đạo và ma đạo giao tranh để tranh giành cơ duyên bí cảnh từ trời rơi xuống tại núi Thương Ngô, hắn dẫn các ma tu toàn thân rút lui, ký ức của hắn dừng lại tại đó.

Khi hồi tỉnh lại, chỉ thấy mình nằm trong một sơn động, bên cạnh có Trục Hành.

Hắn tóm tắt câu chuyện trong vài câu ngắn gọn, ánh mắt Phong Sơ Tỉnh theo đó mỗi lúc một trầm trọng.

"Thật phiền phức." Phong Sơ Tỉnh vò đầu, định rót chén trà, nhưng chỉ vừa chạm vào bình, bình trà đã lập tức vỡ tan.

Ánh mắt Giang Liệt rơi xuống những mảnh ngọc thượng hạng vỡ vụn: "Ngươi có vẻ còn lo lắng hơn cả ta."

"Tất nhiên rồi, có thể khiến ngươi trọng thương, người đó tu vi sâu không lường được. Nhưng ta nghĩ mãi cũng không đoán ra là ai trong ba tộc nhân, yêu, ma." Phong Sơ Tỉnh lạnh lùng, khuôn mặt như phủ sương giá, ánh mắt sắc lạnh mang theo chút sát ý tiềm ẩn: "Huống chi, ai biết được mục tiêu của hắn rốt cuộc là ngươi, hay toàn bộ Ma tộc chúng ta."

Giang Liệt bình thản nói: "Rồi sẽ có câu trả lời, một kích này chưa lấy mạng ta, hắn nhất định sẽ quay lại tìm ta."

Phong Sơ Tỉnh: "……"

Lời như vậy cũng chỉ có hắn nói ra được.

Tâm trí Phong Sơ Tỉnh lập tức xoay chuyển.

Hiện tại, tu chân giới chẳng hề yên ổn. Tu vi của thiếu chủ Ma tộc không chỉ liên quan đến bản thân hắn, mà còn ảnh hưởng đến toàn tộc. Khi Giang Liệt đang ở đỉnh cao, yêu tộc chỉ dám quấy nhiễu biên giới, còn nhân tộc thì rình rập cơ hội. Nếu tin tức Giang Liệt trọng thương lan truyền, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Với tư cách là Vương của một châu, hắn ta không thể lấy mạng sống của toàn bộ dân chúng làm trò đùa, hắn ta phải nhanh chóng sắp đặt trước.

"Ngươi định khi nào trở lại Thương Ngô? Ta sẽ đi cùng ngươi." Phong Sơ Tỉnh nói.

"Không vội, ta cần dưỡng thương trước." Giang Liệt mặc lại y phục, niệm một hồi Thanh Y quyết, tẩy sạch bụi bẩn bám trên người.

Phong Sơ Tỉnh vuốt cằm, nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi bị thương nặng thế này, chắc chắn không đánh lại ta, ta có thể nhân cơ hội này đánh ngươi một trận không?"

Giang Liệt mặt không đổi sắc, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ngươi cứ thử xem."

"Thôi vậy." Phong Sơ Tỉnh nhún vai, đổi sang chủ đề khác: "Còn đạo lữ của ngươi thì sao?"

Giang Liệt nhíu mày, không hiểu hắn ta đang nói đến điều gì.

"Y cứu ngươi, ngươi liền lấy thân báo đáp, có phải trả giá hơi đắt rồi không?" Phong Sơ Tỉnh nhảy xuống bàn, xoay người ngồi lên ghế, một chân gác lên mép ghế: "Ta tò mò, y không có chút tu vi nào, làm sao có thể cứu được ngươi?"

"Đạo lữ của ngươi thật là thần bí." Hắn ta trầm ngâm thêm một chút: "Hay để ta phái ám vệ theo dõi y?"

"Không cần." Đôi mắt Giang Liệt lóe lên tia lạnh lẽo, như lưỡi dao quét qua Phong Sơ Tỉnh: "Đừng động vào y."