Đối Tượng CP Của Bản Tôn Không Thể Là Trà Xanh

Chương 7

Vào đêm Thiếu chủ đích thân giá lâm, vậy mà ông ta lại khiến thành Quan Lan hỗn loạn đến mức này. Tệ hơn nữa, ông ta thậm chí còn nghĩ rằng chính Thiếu chủ là kẻ đứng sau mọi chuyện nên đã phái binh lính đi bắt giữ người.

Nghĩ đến đây, Thành chủ Quan Lan lạnh cả sống lưng, mồ hôi túa ra như mưa, cảm thấy số kiếp của mình đã đi đến hồi tận cùng.

Thế nhưng Thành chủ Quan Lan thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, vị Thiếu chủ trong truyền thuyết kia lại chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì, mà toàn bộ tâm trí đều đặt vào người đạo lữ của mình.

Giang Liệt chưa từng nói rõ thân phận với Trục Hành, mà khoảng thời gian nửa tháng chung sống vừa qua lại khiến hắn càng thêm chắc chắn, Trục Hành hoàn toàn không biết gì về thân phận của hắn.

Từ lúc Phong Sơ Tỉnh quỳ gối trước hắn, đạo lữ của hắn liền trở nên trầm mặc, lặng lẽ buông bàn tay đang nắm chặt tay hắn trong ống tay áo ra, dù cho dưới chân là đống đổ nát đến đứng vững cũng khó.

Nhìn biểu cảm của đạo lữ, Giang Liệt không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ: Y quả thật kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc dường như chỉ chiếm một phần nhỏ, còn nhiều hơn cả là...

Giang Liệt nghĩ, chẳng lẽ là đau lòng sao?

Nhưng Trục Hành không hỏi bất cứ điều gì, chỉ cụp mắt xuống, ánh nhìn mông lung không biết đang rơi vào nơi nào.

Thực ra, dáng vẻ lúc này của Trục Hành là vì y hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Y hiểu lẽ ra bản thân nên kinh ngạc, nhưng loại kinh ngạc nào, y cũng không nghĩ ra, đành giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà dời tầm ánh mắt đi.

Tiếng quỳ lạy như sóng lớn gào thét, từng đợt nối tiếp nhau vang lên. Sau khi quỳ lạy xong, Thiếu chủ không ban phép miễn lễ, nên không một ma tộc nào dám cất lời, cũng chẳng ai dám đứng dậy, sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm khiến Trục Hành không nhịn được mà khẽ nhướng mày.

Y rốt cuộc nên phản ứng thế nào đây? Nhào vào lòng hắn nói: "Ca ca thật uy phong"? Hay đỏ mắt lên chất vấn: "Ca ca vì sao lại giấu ta? Là vì không thương ta nữa sao?"

Trục Hành nghĩ đến cảnh tượng đó, cả người run lên, cảm thấy bản thân không đủ mặt dày để làm trò đó trước bao ánh mắt dõi theo.

Hai người đều mang tâm tư riêng, chẳng ai mở lời trước.

Mãi đến khi Phong Sơ Tỉnh phá vỡ cục diện bế tắc: "Không biết Thiếu chủ đích thân giá lâm, đón tiếp không chu đáo, kính xin Thiếu chủ lên kiệu ngọc, đến phủ Thành chủ nghỉ ngơi."

Giang Liệt quay đầu nhìn Trục Hành, ánh mắt dò hỏi.

Đã có bậc thang để xuống, không bước thì phí, Trục Hành khẽ gật đầu.

Sợi dây căng trong đầu Giang Liệt đột nhiên đứt phựt, cho dù đến hắn không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến vậy.

"Theo sát ta." Giang Liệt bước lên phía trước, ánh mắt không hề dừng lại trên người đạo lữ, Trục Hành liền bước tới gần, bám sát hắn.

Ánh mắt thăm dò của Phong Sơ Tỉnh trắng trợn vô cùng, hắn ta nhịn không được, cuối cùng cũng lên tiếng: "Vị này là?"

"Đạo lữ của ta." Giang Liệt đáp.

Phong Sơ Tỉnh sững người.

Tất cả ma tộc nghe thấy câu nói ấy đều chết lặng.

Lời nói của hắn nhẹ nhàng, ngữ điệu chẳng khác gì câu "Hôm nay thời tiết rất đẹp," vậy mà lại bất ngờ khơi dậy một trận xôn xao.

Đường đường là Thiếu chủ, là kỳ tài hiếm thấy của giới tu chân, là linh hồn tinh thần của Ma tộc, thế nhưng đạo lữ của hắn lại là một người phàm tộc, ngoài dung mạo tuyệt sắc ra thì dường như chẳng có điểm nào đặc biệt?

Giang Liệt dẫn Trục Hành đi về phía kiệu xe, Phong Sơ Tỉnh sững sờ một lúc rồi đứng dậy, khi hai người đi ngang qua, hắn ta khẽ nhíu mày, hít nhẹ một hơi, rồi thản nhiên theo lên xe, còn quay đầu gọi Thành chủ Quan Lan vẫn đang quỳ dưới đất: "Lão già, lên đây."

Thành chủ Quan Lan thầm nghĩ, ngài cũng không cần phải chu đáo với thuộc hạ đến thế.

Nhưng ông ta không dám không nghe lệnh.

Thành chủ Quan Lan cảm thấy đau răng, mà cũng không biết có phải vì lo lắng quá hay không.

Một chén trà sau, trong kiệu xe.

Thiếu chủ phong thái xuất chúng, tóc đen mắt lạnh, ngồi ở vị trí chính, biểu cảm thản nhiên mà lạnh lùng, đôi mắt lướt qua khung cảnh nội thất trong xe, khiến người khác khó lòng đoán được tâm ý. Đạo lữ ngồi bên cạnh hắn chống một tay lên má, như đang chìm trong dòng suy nghĩ nào đó.

Lục Châu Vương thì quỳ gối bên bàn, thành thạo hâm rượu rồi rót rượu, nhưng lại bị từ chối, nên đành tự rót tự uống.

Bầu không khí trong xe khiến huyệt thái dương của Thành chủ Quan Lan giật giật không ngừng, chỉ sợ lỡ lời làm phật ý hai ngọn núi lớn này thì lập tức mất mạng.

Đang cố vắt óc nghĩ cớ để xuống xe, thì chợt nghe đạo lữ của Thiếu chủ cất giọng: "A Liệt, ngươi không có gì muốn giải thích với ta sao?"

Giọng y trầm thấp xen chút nghèn nghẹn, đuôi mắt hơi đỏ lên, phối với bộ dạng thê thảm như bị thiêu cháy kia, khiến Thành chủ Quan Lan cũng không khỏi dâng lên một tia thương cảm.

Tuy nhiên...

Giang Liệt nghe vậy, ánh mắt từ từ dời sang y.

Hắn còn chưa kịp nói cho Trục Hành, hắn đã nhớ ra một số chuyện.

Người từng xuất hiện trên núi Thương Ngô, mang hắn đi khi trọng thương… Cũng giống như việc hắn chưa từng nói rõ thân phận của mình, Trục Hành cũng chưa từng nói với hắn những điều này.

"Ngươi có gì, muốn giải thích với ta không?" Giang Liệt xoay đầu, nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Trục Hành sững sờ, ánh mắt nhanh chóng quét qua hai ma tộc thừa thãi trong xe: "Ta? Không có…"

"Tốt." Giang Liệt gật đầu, dáng vẻ hờ hững như thể dù câu trả lời của Trục Hành là có hay không, hắn cũng chẳng để tâm, ngừng lại một lát, hắn nói tiếp: "Ta cũng vậy."

Không khí càng thêm ngưng đọng, Thành chủ Quan Lan thật sự không chịu nổi nữa, vừa định đứng dậy xin cáo lui, thì đột nhiên thấy một chiếc vòng tay trên cánh tay Phong Sơ Tỉnh phát ra ánh sáng trong trẻo.

Chiếc vòng tay đó được chế tác từ kính lưu ly, toàn thân bạc trắng, ở giữa có một khe lõm được khảm một viên hồng ngọc, bên trong hồng ngọc lại có một giọt nước trong suốt.

Đây là một món bảo vật nổi tiếng trong giới tu chân, tên là Kính Hoa, nó còn có một nửa khác, được gọi là Thủy Nguyệt.