Chính vì chuyện đó mà Hoắc Huy giận dữ, càng ngày càng không ưa Doãn Nhu.
Không được! Không thể để chuyện đó lặp lại!
Doãn Nhu lập tức rời khỏi giường, đặt điện thoại xuống và đi rửa mặt.
Nguyên chủ hiện đang sống trong một căn hộ chung cư cao cấp dành cho người độc thân, thiết kế kiểu loft hiện đại. Không gian phòng khách, nhà bếp và phòng ăn được thiết kế mở. Căn hộ có một phòng ngủ chính rộng lớn, đi kèm phòng vệ sinh riêng và phòng thay đồ, cùng một phòng ngủ nhỏ khoảng mười mấy mét vuông mà nguyên chủ dùng làm nơi tập thể hình.
Căn hộ này do nguyên chủ tự thuê, nằm ở khu vực nội thành, với giá thuê 5.000 tệ mỗi tháng. Vì không có thu nhập sau khi bị công ty quản lý "đóng băng," mọi chi phí thuê nhà và sinh hoạt hàng tháng đều do bố mẹ cô ấy chu cấp, mỗi tháng lên đến 10.000 tệ.
Nhưng một tháng được chu cấp mười nghìn để chi tiêu cơ bản vẫn không đủ cho Doãn Nhu. Thẻ tín dụng của cô đã nợ ngập đầu, mỗi tháng lại phải trả góp từng chút một. Thậm chí, khi quá bí bách, cô còn phải viện cớ để lừa thêm chút tiền từ bố mẹ.
Nghĩ đến điều này, Doãn Nhu không khỏi đau đầu. Cô thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong gương, cô bỗng ngẩn người.
Cô nhìn chăm chú vào gương, đưa tay chạm lên gương mặt mình. Trời ơi, gương mặt này thật sự đẹp đến mê hồn! Dù trong tiểu thuyết từng miêu tả rằng nữ phụ sở hữu diện mạo tinh xảo, nhưng những dòng chữ nhạt nhòa đó không đủ khiến người ta hình dung ra hết vẻ đẹp ấy. Hơn nữa, bản thân cô khi đọc truyện vốn chỉ tập trung vào cốt truyện, không mấy để ý đến các miêu tả về nhan sắc. Nhưng giờ đây, nhìn chính mình trong gương, cô mới nhận ra: gương mặt này thật sự rất đẹp.
Phụ nữ vốn dĩ yêu cái đẹp. Trước khi xuyên vào đây, Doãn Nhu cũng được xem là một cô gái thanh tú, đáng yêu. Nhưng so với gương mặt này thì cô thật sự thua xa.
Nhìn kỹ hơn, ngũ quan trên khuôn mặt này có vài nét giống với gương mặt cũ của cô, đặc biệt là đôi mắt và đôi môi gần như giống hệt. Chỉ khác là khuôn mặt cũ của cô hơi bầu bĩnh, mang nét trẻ con, còn khuôn mặt hiện tại lại là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo.
Doãn Nhu nghĩ thầm, với nhan sắc này, có lẽ tất cả những khoản nợ nần kia cũng không phải là vấn đề gì lớn lao nữa.
Mười phút sau, cô rửa mặt xong, thoa nước hoa hồng và kem chống nắng, sau đó bước vào phòng thay đồ để chọn quần áo. Quần áo của nguyên chủ quả thực rất nhiều, toàn là hàng hiệu xa xỉ. Nhìn qua thì đẹp thật, nhưng những bộ đồ đó lại không phù hợp để mặc hàng ngày.
Phải rất vất vả, cô mới chọn được ba bộ trang phục đơn giản từ tủ quần áo. Hai bộ cô gấp gọn cho vào vali, còn một bộ thì mặc luôn trên người.
Sau khi chuẩn bị thêm vài thứ cần thiết, Doãn Nhu nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng. Cô chẳng còn thời gian để ăn sáng, liền rót một cốc nước lớn từ máy lọc, uống cạn rồi kéo vali rời khỏi nhà.
Cô phải đến khách sạn để đón cậu bé Hoắc Huy. Hy vọng rằng cậu bé này sẽ "nương tay" với cô một chút.
Chương trình "Mẹ và Bé" áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp. Ngày đầu tiên, tổ sản xuất sẽ đưa các bé đến khách sạn trước, còn các bà mẹ sẽ đến vào 10 giờ sáng ngày hôm sau để gặp và đón bé.
Lúc này, mới chỉ 9 giờ sáng, nhưng phía trước cổng khách sạn Hướng Dương, nhân viên của tổ chương trình đã có mặt đầy đủ. Camera đã sẵn sàng, phòng phát sóng trực tiếp đã được mở, và không ít khán giả đang theo dõi. Mọi người bàn tán sôi nổi, đoán già đoán non về những gì sẽ xảy ra.