Hôm Nay Vẫn Không Biết Vợ Là Thủ Phú

Chương 40

Cô hỏi Tống Ngọc San: "Cậu làm gì vậy? Ai không biết còn tưởng cậu đến tham gia trình diễn trang sức."

Tống Ngọc San bĩu môi, tức giận nói: "Cậu quên lần trước cô y tá nhỏ đó tỏ thái độ gì với cậu rồi à? Tôi cũng lười nói, bệnh viện tư nhân này thật ghê tởm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng."

Thẩm Tri Ngôn cười cười: "Đều đã qua một tháng rồi, vậy mà cậu vẫn còn nhớ."

"Sao tôi quên được!" Tống Ngọc San nghiến răng nghiến lợi: "Bọn họ dám coi thường Tiểu Thẩm cậu, thì cũng coi thường bản tiểu thư này!"

Vừa nói, cô vừa nhìn khóe môi của Thẩm Tri Ngôn: "Vừa nãy cậu ăn gì vậy?"

Thẩm Tri Ngôn ngẩn người, Tống Ngọc San đã vươn cổ lại gần, chê bai: "Chất rắn màu vàng này là cái gì?"

Thẩm Tri Ngôn:...

"Cậu có thể đừng nói chất rắn màu vàng không? Cậu có thấy ghê không!" Vừa nói, cô vừa định lấy khăn giấy từ trong túi.

Nhưng lại phát hiện ra hôm nay ra ngoài quá vội, vậy mà quên mang theo.

Tống Ngọc San cười ngả nghiêng, thấy Thẩm Tri Ngôn không mang khăn giấy, lập tức lấy từ trong chiếc túi Hermes màu đen ra một miếng khăn ướt đưa cho cô.

Thẩm Tri Ngôn vừa đưa tay ra.

Tống Ngọc San liền giữ lại, cố tình trêu chọc cô: "Gọi ba ba đi."

"... Cút." Khóe môi Thẩm Tri Ngôn hơi động đậy, nửa cười nửa không: "Cho hay không thì bảo."

Tống Ngọc San vừa cười, vừa giúp cô xé bao bì, nháy mắt hỏi cô: "Tiểu Thẩm, chị giúp em lau nhé?"

Thẩm Tri Ngôn giật lấy, lau lung tung khóe môi, vừa nhíu mày lẩm bẩm: "Cậu ghê không! Cậu là 1 sao lại sến súa thế? Thật mất mặt cho 1 chúng ta!"

Tống Ngọc San nhún vai một cách thờ ơ: "Anh Vương Học Thăng kia không sến súa, nhưng anh ta là 0 thuần, một người đàn ông thô kệch như anh ta, tại sao lại là 0 nhỉ?"

Thẩm Tri Ngôn nhìn cô với vẻ im lặng: "Cậu hỏi Vương Học Thăng đi? Hỏi tôi làm gì?"

"À..." Tống Ngọc San đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười gian xảo: "Cậu và Tần Thanh Vụ, tối qua lên giường chưa?"

Cô vừa dứt lời, ở phía sau lưng họ không xa, người phụ nữ vừa đi qua bỗng dừng bước.

Tần Thanh Vụ nhìn sang, hơi nhíu mày, im lặng nhìn về phía Thẩm Tri Ngôn và Tống Ngọc San.

Lên giường?

Hai người đang trò chuyện không hề hay biết, Thẩm Tri Ngôn hỏi Tống Ngọc San: "Tại sao cậu lại đột nhiên nhắc đến Tần Thanh Vụ?"

Tống Ngọc San khó hiểu: "Tối qua người ta đưa cậu về mà!"

Mắt Thẩm Tri Ngôn từ từ mở to vì kinh ngạc: "Không phải cậu đưa tôi về sao?" Cô chớp mắt, đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó: "Vậy những gì trong mơ chẳng lẽ là thật..."

Tống Ngọc San nghi ngờ: "Mơ gì?"

"Ờ, tối qua... tôi và cô ấy... hình như... gần như..."

Tống Ngọc San mặt mày mong chờ: "Giao chiến kịch liệt?"

"Cút cút cút." Thẩm Tri Ngôn mắng xong lại lập tức xìu xuống: "Tối qua hình như tôi dẫn cô ấy đi lòng vòng ở hành lang tầng 7 năm vòng, không tìm thấy số phòng..."

"... Không phải chứ? Cậu không phải ở chung cư sao?" Tống Ngọc San trong nháy mắt kinh ngạc: "Chẳng lẽ là hai người đi lòng vòng ở hành lang dài kiểu ký túc xá đại học của chúng ta năm vòng sao?"

"... Ừ."

"Chị em, cái này khó mà đánh giá..."

Tống Ngọc San dừng lại một chút, mới giơ ngón tay cái với cô, khen ngợi: "Tôi Tống mỗ người lần đầu tiên trong đời, thấy có người diễn màn tình một đêm sau khi say rượu thành 《Bố ơi mình đi đâu thế》."

Thẩm Tri Ngôn:...

"Hơn nữa Tần Thanh Vụ vậy mà lại nhịn được không đá cậu..." Tống Ngọc San bội phục nói: "Người phụ nữ này, cô ấy thực sự có chút bản lĩnh."