[Thập Niên 70] Lão Đại Ở Mạt Thế Mang Không Gian Đến Niên Đại Văn

Chương 6.5: Tương ngộ tại Thượng Hải

Phó Hiểu trầm mặt một chút, lại nhìn hai người một cái rồi mới mím môi, nói: “Mấy ngày nay có nhiều người tới nhà, nhưng người không quen cháu không có mở cửa, cũng không biết là ai đã ném đá vào đây nữa.”

Nghe vậy thì Phó Vĩ Luân lập tức nhíu mày, ánh mắt anh ấy không khỏi lạnh lẽo đi mấy phần.

Phó Dục cũng lạnh giọng nói: “Ai vậy, ai gan lớn như vậy?”

Sau đó cậu ấy lại kéo cô quan sát từ trên xuống dưới, giọng điệu lo âu nói: “Em có bị thương ở đâu không? Đã báo cảnh sát chưa?”

Phó Hiểu nhìn ánh mắt nóng nảy của người thiếu niên trước mắt, lại nhìn sang thấy Phó Vĩ Luân cũng đang không dấu vết mà quan sát cô từ trên xuống dưới một vòng, giống như đang kiểm tra xem cô có bị thương không vậy.

Phó Hiểu nhìn hai người họ rồi cười nhạt đáp lại: “Báo cảnh sát cũng vô ích thôi, hơn nữa cũng có thể là do mấy đứa con nít đùa dai ấy mà, không cần phải chuyện bé xé ra to làm gì đâu.”

Thật ra thì sau khi biết người đó là ai thì cô nhất định cũng sẽ dạy dỗ người đó cho thật tốt.

Trong lòng Phó Vĩ Luân đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cô bé trước mặt cũng chỉ mới mười hai tuổi.

Mặt mũi con bé vẫn còn ngây thơ như vậy nhưng giọng điệu lại rất trầm ổn, trên mặt cũng chẳng hề có chút kinh hãi nào, ngược lại lại có sự bình tĩnh không thuộc về độ tuổi hiện tại.

Đương nhiên anh ấy không biết, linh hồn bên trong cơ thể của cô bé đầy lanh lợi này lại là người một người đã từng sống trong thời kỳ mạt thế, nếu muốn cô giả bộ làm một cô bé mười hai tuổi thì mới khiến người khác khó chịu.

Anh ấy âm thầm đau lòng, xem ra cũng vì người thân ra đi quá sớm nên đã khiến con bé chịu đựng không ít tổn thương.

Hiện tại anh ấy tới hẳn là đã quá muộn.

Phó Hiểu cũng không biết cậu của cô đã tự mình bổ não cái gì, thế nhưng dù cô có biết thì cũng chẳng thay đổi được điều gì, cô cũng không thể nào mãi mãi duy trì tính tình ôn nhu của nguyên chủ được, hiện tại cũng vừa vặn lấy biến cố gia đình để khiến hình tượng bản thân thay đổi.

“...”

“...”

Phòng khách nhà họ Phó.

Bàn tay ấm áp của Phó Vĩ Luân đặt lên đầu cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Cậu vẫn còn nhớ khi cháu vừa mới sinh ra cả người nho nhỏ nên đặt tên là Tiểu Tiểu, hiện tại chớp mắt một cái cháu đã lớn thế này rồi.”

Phó Hiểu cúi đầu, cố gắng kiềm chế nỗi ưu tư trong lòng mình, không nói năng gì.