Chú cháu hai người vẫy tay tạm biệt với Phó Vĩ Bác xong thì cũng xách theo bọc bước lên xe lửa.
Từ huyện An Dương tới Thượng Hải cũng cần đến tầm ba ngày ba đêm, Phó Vĩ Luân nhờ người mua vé giường nằm nên còn có thể ngủ, nếu không thì anh ấy thật sự sợ rằng mình sẽ không xuống được xe lửa mất.
Phó Vĩ Luân nhìn vẻ mặt tò mò nhìn ngó khắp nơi của Phó Dục thì không nhịn được mà có chút buồn cười, không ngờ cháu trai lớn bình thường chững chạc lại có một mặt trẻ con như vậy.
“Khi còn bé cháu đã từng ngồi xe lửa rồi mà, cháu quên rồi sao?”
“Cháu không có ấn tượng gì cả.”
Phó Vĩ Luân: “...”
Bất kể bình thường có tính cách thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng Phó Dục cũng chỉ mới là một thiếu niên mười bảy tuổi, đối với những chuyện bản thân không biết thì cậu ấy vẫn sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ.
Sau khi Phó Dục đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong thì chú ba cũng đã ngủ ở đối diện rồi, mặc dù cậu ấy cũng có chút mệt mỏi, thế nhưng vẫn cố nén cơn buồn ngủ mà lấy một quyển sách từ trong túi ra đọc, dù sao trên xe lửa người đến người đi nhiều như mắc cửi, vẫn nên cẩn thận đề phòng mấy kẻ móc túi thì hơn.
Chờ đến khi Phó Vĩ Luân tỉnh lại thì cũng đã là buổi trưa.
Phó Vĩ Luân vừa mở sách ra đã thấy cháu trai đang ngồi đọc sách ở đối diện: “A Dục, đừng đọc sách nữa, chúng ta ăn cơm trước đã.”
Phó Dục xoa cái bụng đã sớm đói meo, nói: “Chú ba, giờ cháu vừa đói vừa mệt rồi đây.”
Sau đó lại dùng ánh mắt u oán nhìn chú ba.
“Không thể để cả hai người cùng ngủ được, vẫn phải có một người thức để còn trông đồ nữa.”
“Đúng, cậu sai rồi. Tối hôm qua chú ba của cháu chẳng ngủ được mấy, để cậu đi lấy chút nước nóng rồi ngâm trứng gà luộc mẹ cháu làm trong đó một chút, sau đó lại đi mua thêm mấy cái màn thầu nóng nữa, ăn cơm xong cháu đi ngủ đi, buổi chiều để cậu trông cho.”
Phó Vĩ Luân lấy ra hai cái ấm đun nước đi lấy nước nóng.
Sau khi lấy được nước nóng quay trở lại, anh ấy cầm trứng gà ngâm vào trong nước, sau đó lại lấy ra màn thầu nóng vừa mới mua cùng chai tương ớt đặt lên cái bàn nhỏ ở giữa hai chiếc giường.
“A Dục, ăn thôi, ăn nhanh rồi còn đi ngủ.”
Hai người bọn họ ăn như hổ đói hết sạch sáu chiếc màn thầu, cũng giải quyết xong trứng gà mới ngâm.