Về mặt lời nói, Phó Kỳ Hoa trong lòng hy vọng Dương lão phu nhân sẽ phản bác lại và quát mắng mình. Nhưng không ngờ, bà lại không làm như vậy. Thay vào đó, Dương lão phu nhân chỉ nhìn mình với ánh mắt tán thưởng, không ngừng gật đầu, dường như càng nhìn càng hài lòng.
Trong lòng Phó Kỳ Hoa thầm than " Chết rồi, chẳng lẽ mình lại sai rồi sao?"
Quả thật, bà lão lại lên tiếng:
"Đúng là các ngươi nên học hỏi Hoa nhi một chút, xem người ta hiểu chuyện như thế nào. Mặc Bạch có cô gái như Hoa nhi bên cạnh thật là phúc khí của hắn. Tương lai chắc chắn rất có tiền đồ..."
Phó Kỳ Hoa tự nhủ trong lòng, "Đã có đủ tiền đồ rồi, bà bà ạ." Nhưng rồi, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người xung quanh, trong lòng cũng cảm thấy một chút vui sướиɠ.
Với chuyện bỏ vợ, không thể nóng vội. Phó Kỳ Hoa quyết định sẽ tạm thời làm mọi chuyện thuận theo ý bà bà, biết đâu tương lai bà sẽ thấy mình không quan tâm đến chuyện hôn nhân, có thể sẽ giúp đỡ mình, thậm chí khiến Mặc Bạch bỏ vợ.
Nghĩ vậy, Phó Kỳ Hoa không còn cảm thấy mâu thuẫn nữa. Nhưng chưa kịp vui mừng, Dương lão phu nhân lại ném vào đám người một thông báo bất ngờ:
"Hiện tại, Mặc Bạch đã có sáu phòng thϊếp, nhưng chính phòng vẫn chưa có. Trước đây, tA thấy Mặc Bạch còn trẻ, nên việc cưới chính thất cần phải thận trọng. Nhưng giờ thì tuổi hắn cũng không còn nhỏ nữa, không thể tiếp tục trì hoãn. Hôm nay, ta đã bàn với Mặc Bạch, và quyết định chọn một trong các ngươi để trở thành chính phòng..."
Khi Dương lão phu nhân nói xong, mọi người đều vui mừng.
"Về phần điều kiện để trở thành chính phòng, ta cũng đã trao đổi với Mặc Bạch, cuối cùng quyết định sẽ chọn người nào là sinh được cháu trai cho Dương gia đầu tiên..."
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều xôn xao, khuôn mặt họ đều lộ vẻ hứng thú và mong đợi.
Phó Kỳ Hoa nhìn thấy cảnh này,tự nhiên biết các nàng nghĩ cái gì trong lòng, nàng càng cười Dương Mặc Bạch làm cái sự tình không kinh chết người thì không làm mà.
Phó Kỳ Hoa nghĩ trong lòng: "Rõ ràng là sinh không được, nhưng lại muốn khuyến khích các nàng sinh cho hắn một đứa con trai. Điều này chẳng phải đang khuyến khích những nữ nhân muốn làm chính phòng đi vụиɠ ŧяộʍ sao?"
Sau khi những người khác vui vẻ rời đi, Phó Kỳ Hoa lại bị Dương lão phu nhân kéo đi dạo trong khu vườn hoa phía sau.
"Hoa nhi, ta hi vọng ngươi có thể cố gắng giành lấy vị trí chính thê. Dựa vào thái độ đặc biệt của Mặc Bạch đối với ngươi, ta nghĩ, hắn cũng mong muốn ngươi sẽ trở thành chính thê của hắn."
Phó Kỳ Hoa vụиɠ ŧяộʍ thè lưỡi, lòng nàng nghĩ thầm hắn đối với nàng có chỗ đặc biệt hơn, cũng là vì dung mạo kinh thiên động địa của Nguyệt Xuất tối hôm qua đã hù chết hắn. Vì để tránh cho nàng hù đến Dương lão phu nhân, cho nên hắn mới để nàng nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng hôm nay, để khiến những người khác ghen tị, nàng cố tình làm ra vẻ ngọt ngào như một bông hoa tươi nở vào mùa xuân, để Dương lão phu nhân hiểu nhầm về tình cảm của mình. Có phải nàng đã làm quá lên rồi không?
Vở kịch này, có phải là nàng làm quá rồi phải không?
"Tướng quân hắn..."
Dương lão phu nhân lại nói tiếp: "Còn gọi là tướng quân à? Gọi hắn là Tiểu Bạch được rồi, nhưng nhớ, chỉ có thể gọi bí mật thôi, cái tên này là biệt danh của hắn, chỉ có mình ta biết, không được tiết lộ cho ai khác."
Phó Kỳ Hoa cười gượng hai tiếng, trong đầu lại nhớ đến món đồ chơi yêu thích của mình, Tiểu Bạch.
"Các tỷ tỷ có gia thế tốt, đã gả đi lâu nhưng vẫn chưa có con cái, ta nghĩ, mình cũng không thể vội vã như vậy được, hắc hắc." Nàng cười khúc khích, chính yếu nhất là con của ngài phương diện kia không được nha.