Giang Lệ luôn cho rằng mình là một người máy mô phỏng cao cấp, chuyện bị bệnh vốn không thể xảy ra với cậu. Nếu có vấn đề gì, cùng lắm chỉ là cần thay linh kiện. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.
Bác sĩ phát hiện ra cậu không phải con người.
Mấy thiết bị kỳ lạ kia khi chiếu lên người cậu chắc chắn đã gặp vấn đề. Cuối cùng vẫn bị phát hiện ra rồi sao? Rằng cậu không phải là con người?
Cứu mạng! Ai đó hãy cứu cậu, một con robot yếu đuối, đáng thương và bất lực này.
Giang Lệ cảm nhận nhịp tim mình dường như ngừng lại trong chốc lát. Cậu ngồi cứng trên ghế, không chịu động đậy, trông cứ như bị dính chặt vào đó.
Đoạn Tri Hàn thu hết mọi phản ứng của cậu vào mắt: "Chẳng lẽ em sợ đi khám bác sĩ đến vậy à?"
Mặc dù những lời Đoạn Tri Hàn nói đúng sự thật, nhưng rõ ràng Giang Lệ không muốn thừa nhận. Cậu đứng bật dậy, lạnh lùng đáp: "Chỉ vì anh sợ, đừng có nghĩ người khác cũng thế!"
Cậu thiếu niên ngẩng cao đầu bước vào phòng khám, làm ra vẻ mình chẳng hề sợ hãi, nhưng Đoạn Tri Hàn lại thấy rõ đôi chân cậu đang run rẩy.
Đoạn Tri Hàn chăm chú quan sát một lúc, trước đây cứ nghĩ rằng Giang Lệ không đến bệnh viện vì bận rộn, nào ngờ lý do lại là sợ.
Lần đầu tiên bước chân vào phòng khám của bác sĩ, đây là một trải nghiệm mới lạ với Giang Lệ. Vừa sợ hãi vừa tò mò, cậu nhìn những tấm băng rôn treo trên tường.
Trên băng rôn viết: "Cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng chó của tôi."
Thoạt nhìn thôi đã thấy không phải người nghiêm túc gửi.
Giang Lệ quay đầu, bắt gặp một chậu cây xanh đang mọc tươi tốt trên bàn, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, thậm chí cậu còn muốn ngắt một nhành. Có lẽ vì ánh nhìn của cậu quá lộ liễu.
Vị bác sĩ vội vàng lên tiếng:
"Cậu là Giang Lệ đúng không? Cậu có một khối u khổng lồ đường kính 15cm ở thùy phải gan."
Nói xong, bác sĩ mới nhận ra mình hơi quá thẳng thắn. Thông báo với một thanh niên 19 tuổi rằng cậu ta bị ung thư gan là điều quá tàn nhẫn. Dù là người 50 tuổi khi nghe tin mắc bệnh ung thư cũng khó lòng giữ được cảm xúc ổn định.
Nhưng thiếu niên chỉ nghiêng đầu, nét mặt lạnh nhạt như thể đang nghe bệnh tình của một người xa lạ, hoàn toàn không phải phản ứng thường thấy ở độ tuổi này.
"Trường hợp này đã rất muộn rồi." Bác sĩ thở dài. "Sao cậu không đến sớm hơn? Nếu nhập viện bây giờ thì cũng không biết có thể phẫu thuật được hay không. Tôi sẽ làm giấy nhập viện trước."
Giang Lệ thầm cảm tạ vì bệnh viện không phát hiện ra thân phận robot của cậu, nên hoàn toàn không để ý những gì bác sĩ nói.
Cậu nhìn thấy Đoạn Tri Hàn im lặng đứng đó. Một lúc lâu sau, Đoạn Tri Hàn bước đến bên cạnh máy tính của bác sĩ để xem kết quả chụp chiếu.
Bác sĩ chỉ vào ảnh chụp trên màn hình:
"Khối u đường kính lớn hơn 5cm thuộc loại ung thư gan thể khối lớn, thông thường rất khó chữa trị triệt để bằng phẫu thuật. Sau khi nhập viện, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá và kiểm tra chi tiết."
Đột nhiên, Đoạn Tri Hàn bình tĩnh lên tiếng:
"Nhưng tên trên phim không phải họ Lý sao?"
"Sao có thể nhầm được?" Bác sĩ lập tức đeo kính lên.
Nhìn kỹ lại báo cáo, bác sĩ liền vỗ trán:
"Xin lỗi, tôi nhấn nhầm rồi. Bệnh nhân đó là một cụ ông 60 tuổi. Đây mới là báo cáo của cậu."
"Bệnh của cậu nhẹ hơn rất nhiều, chỉ là một nốt nhỏ ở gan. Phải nhớ khám sức khỏe định kỳ mỗi năm để theo dõi kích thước. Nếu không, một ngày nào đó phát hiện ra, có thể đã chuyển thành ung thư."
Đoạn Tri Hàn liếc qua báo cáo, trong lòng âm thầm thở phào. Anh lo rằng Giang Lệ sẽ lại chết sớm như kiếp trước, nhưng may thay, chỉ là một nốt nhỏ.
Còn Giang Lệ thì hoàn toàn thờ ơ với lời nhắc nhở của bác sĩ. Cậu thầm nghĩ: Kỹ thuật của bệnh viện này thật kém, ngay cả robot cũng không nhận ra.
Trong khi Đoạn Tri Hàn cẩn thận hỏi bác sĩ: "Cảm ơn, còn điều gì cần lưu ý không?"
Bác sĩ khen ngợi: "Cậu thật sự rất quan tâm bạn đời của mình. Người như cậu bây giờ không còn nhiều. Thực ra đây chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần giữ tinh thần thoải mái, ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ điều độ là không sao."
Giang Lệ không hiểu tại sao Đoạn Tri Hàn lại quan tâm đến bệnh tình của mình như vậy. Có phải sợ cậu lấy cớ bệnh tật để níu kéo không? Cậu đâu thèm làm thế.
Nghe được một nửa, cậu đứng dậy rời khỏi phòng khám.
Ra ngoài, cảm xúc của cậu thật phức tạp. Một mặt, cậu thấy mừng vì thân phận robot không bị lộ. Mặt khác, cậu lại lo lắng về trình độ khoa học kỹ thuật kém cỏi của nhân loại. Ở Trái Đất này, liệu cậu có sửa được phi thuyền không?
Cậu ngồi chờ rất lâu ngoài phòng khám, mãi đến khi Đoạn Tri Hàn bước ra.
Ngồi trên ghế, Giang Lệ nghiến răng, tắt điện thoại rồi nói:
"Ly hôn, ngay lập tức."
Đối phương hờ hững gật đầu, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, như thể vừa trút được gánh nặng.
Giang Lệ, vốn sợ tiếp xúc thân thể, lập tức bật dậy, cứng nhắc lên tiếng:
"Người sắp ly hôn không được có hành động thân mật."
"Nhưng giờ chưa ly hôn mà?"
Đoạn Tri Hàn nhướng mày hỏi ngược lại.
Hành động của Đoạn Tri Hàn khiến Giang Lệ khó chịu. Nó làm cậu có ảo giác rằng đối phương thật sự thích mình.
Cậu nhớ rõ, trước đây, đối phương cũng đã từng nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu như thế. Nhưng khi cậu lầm tưởng rằng mình được trân trọng, đối phương lại lạnh lùng đề nghị ly hôn.
Nhưng cậu không thể phản bác lời Đoạn Tri Hàn, dù gì họ vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Cuối cùng, cậu chỉ có thể để đối phương chạm nhẹ một cái.
Thật muốn mau chóng ly hôn.
Buổi chiều, cả hai đến cục dân chính. Tuy thời gian muộn hơn dự kiến của Giang Lệ vì Đoạn Tri Hàn cứ lần lữa, nhưng may mắn là họ cũng đến nơi.
Cậu bước vào cục dân chính khu vực, nơi mà hơn một năm trước cậu đã từng tới. Trong bản báo cáo quan sát cuộc sống ở Trái Đất của cậu vẫn còn lưu thông tin về nơi này.