Trong linh đường trống trải chỉ còn lại một mình Đoạn Tri Hàn. Anh chăm chú nhìn di ảnh của Giang Lệ, khẽ nói: "Ông ta đánh cậu, sao cậu không đánh lại? Cậu không phải rất giỏi cãi nhau sao?"
Nhưng chẳng có ai trả lời anh. Giang Lệ đó, đã chết lặng bên trong lớp vỏ băng giá rồi.
"Năm nay tôi không mua bánh sinh nhật cho cậu." Giọng nói của anh nhẹ nhàng, gần như thoảng qua, "Vì cậu ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng không biết, tôi việc gì phải tốn tiền. Từ giờ tôi cũng sẽ không mua nữa."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, anh vẫn thở dài: "Thôi được rồi, sau này vẫn sẽ mua. Cậu thích vị chanh hay vị dâu?"
Đoạn Tri Hàn nhớ rõ Giang Lệ thích nhất là bánh vị chanh. Mỗi lần anh mang bánh chanh nhỏ về, Giang Lệ luôn tỏ vẻ dửng dưng nhận lấy, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên như ánh sao.
Không biết từ khi nào, trên lầu có tia lửa rơi xuống, những đồ cúng bằng giấy đang cháy dữ dội, phát ra âm thanh rực cháy.
Khi Đoạn Tri Hàn rời ánh mắt khỏi di ảnh và nhìn ra ngoài, trước mặt anh là một biển lửa cuồn cuộn.
Đột nhiên, một vật gì đó rơi xuống cạnh quần âu của anh. Anh nghĩ đó là chân đèn cầy, liền bước ra ngoài vài bước. Ngay sau đó, một thanh xà ngang bốc lửa nặng nề rơi xuống.
Đoạn Tri Hàn quay đầu, khựng lại. Thanh xà rơi đúng vào chỗ anh vừa đứng. Thứ rơi xuống không phải chân đèn cầy.
Mà là di ảnh của Giang Lệ.
Tấm ảnh đã chặn thanh xà từ trần nhà rơi xuống, như thể không muốn anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Sự im lặng ấy kiên trì đến mức sẵn sàng hóa thành tro bụi.
Giống như Giang Lệ đã đợi anh sáu năm. Một người bình thường sẽ không vì một lời hứa hẹn mà đợi sáu năm, nhưng Giang Lệ đã đợi. Thậm chí trước khi chết, cậu cũng chỉ nói một câu: "Giá mà nhắc trước một lời."
Đoạn Tri Hàn khẽ cụp mi mắt đen như mực, không ai nhìn ra cảm xúc trên gương mặt anh, chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt một cách kỳ lạ.
Ngọn lửa trong nhà ngày càng bùng phát dữ dội. Bên ngoài, có người lo lắng hét lên với anh: "Ở bên này an toàn!"
"Biết rồi."
Đoạn Tri Hàn khẽ cười với người bên ngoài, nhưng sau đó lại bình thản nói: "Nhưng người tôi yêu vẫn còn ở trong đó."
Ngay giây tiếp theo, anh bước vào ngọn lửa, cúi xuống, cẩn thận ôm lấy tấm ảnh đang dần cháy thành tro, như thể đang nhẹ nhàng ôm lấy Giang Lệ.
"Tôi ở đây, đừng sợ."
Trần nhà rộng lớn ầm ầm sụp đổ. Ngọn lửa mênh mông nuốt chửng Đoạn Tri Hàn đang ôm lấy tấm ảnh trong vòng tay. Ý thức của anh dần chìm vào bóng tối.
Trước khi hoàn toàn rơi vào màn đêm, anh nghĩ, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy Giang Lệ, người luôn trốn mình trong lớp vỏ bọc lạnh giá. Anh sẽ để Giang Lệ của anh sống một cuộc đời tốt đẹp hơn bất kỳ ai.
_
Không biết đã trôi qua bao lâu, trước mắt anh xuất hiện một tia sáng mờ nhạt. Bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Đoạn Tri Hàn mở mắt, nhìn thấy Giang Lệ đang ngồi quay lưng về phía mình trên ghế sofa.
Từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc màu lam băng buông xuống cổ. Giọng cậu vang lên, vừa dễ thương vừa hung dữ: "Ai không ly hôn thì là đồ ngốc!"
Đoạn Tri Hàn biết rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng vẫn không khách khí đưa tay lên xoa đầu Giang Lệ, buộc "Giang Lệ trong ảo giác" phải đối diện với mình.
Thiếu niên tóc xanh có làn da trắng nhợt như tuyết trên núi, đôi mắt mèo nhạt màu tròn trịa nhưng hơi thu nhọn ở đuôi, vừa toát lên vẻ ngây thơ, vừa ẩn chứa sự sắc sảo lạ kỳ.
Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, thời gian như ngừng lại một nhịp, ngay cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng như đóng băng.
Đó là Giang Lệ của quá khứ, chưa từng chịu đựng đau đớn bệnh tật, ánh mắt vẫn còn rực rỡ như ánh sao, một Giang Lệ đẹp đến khó tin.
Là Giang Lệ thuộc về anh.
Cảm nhận được hơi ấm thực sự từ bàn tay mình, Đoạn Tri Hàn ngước nhìn lịch treo trên tường. Ngày tháng trên đó chính xác là sáu năm trước.
Anh nhận ra đây không phải ảo giác. Anh đã quay trở lại, về đúng ngày hai người ly hôn. Quay lại thời điểm Giang Lệ vẫn chưa cô độc mà chết đi.
Đôi mắt đen láy khẽ chớp, Đoạn Tri Hàn thầm cảm thấy may mắn. Mọi chuyện vẫn còn kịp. Anh sẽ không để Giang Lệ cô đơn ra đi ở tuổi hai mươi lăm.
Giang Lệ ngồi quay lưng về phía Đoạn Tri Hàn, như muốn che giấu cái cúi đầu lặng lẽ của mình. Đột nhiên, một bàn tay dài và thon đặt lên đầu cậu, những ngón tay ấm áp xuyên qua mái tóc xanh, ép buộc cậu phải quay người đối diện.
Tại sao đã ly hôn rồi mà còn động chạm cơ chứ?