Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 33: Không Dám Ấn Khiển À?

Lũ khỉ nhỏ chí chóe, rất hoạt bát, đôi mắt to linh động lại ngây ngô, tò mò nhìn những người chơi.

Có con khỉ còn hứng thú với chiếc quần bị thủng một lỗ của Dương Nguyên, dùng bàn tay nhỏ kéo kéo.

Tâm trạng Dương Nguyên hết sức bực bội, anh ta định đá một cái con khỉ bên chân mình.

Nhưng anh ta lại sợ bị nghiên cứu viên chính thức đánh, đành phải nuốt giận, lại lẩm bẩm mắng Bùi Tuệ vài câu trong lòng, đem mọi lỗi lầm đổ hết lên đầu cô.

Bùi Tuệ hoàn toàn không có thời gian để ý đến anh ta.

Cô cầm chiếc điều khiển trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Chẳng mấy chốc, sự tò mò của lũ khỉ nhỏ giảm dần, bắt đầu theo bản năng trèo lên các cột để tìm “mẹ”.

Chúng còn nhỏ, không phân biệt được thật giả.

Như đã bàn bạc với nhau, mỗi con khỉ chọn một cột có khỉ giả, ôm chặt lấy, tưởng đó là mẹ của chúng.

Điều thú vị là có một con không trèo lên cột mà chạy đến chỗ Bùi Tuệ, nhảy vào lòng con khỉ mẹ bị bắt giữ trước đó.

Con khỉ mẹ ôm lấy nó nhưng hình như không quen, bồn chồn không yên, muốn hất nó ra.

Tuy nhiên nó bám rất chặt, còn khẽ rêи ɾỉ, không ngừng làm nũng để lấy lòng.

Dần dần, con khỉ mẹ bình tĩnh lại.

Ánh mắt lộ ra chút giằng co.

Khỉ cũng có linh tính giống con người.

Bùi Tuệ nhìn biểu cảm của con khỉ mẹ, cô cũng không thấy lạ, chỉ là Dương Nguyên đã bắt đầu giục cô: “Bùi Tuệ, cô còn ngẩn ra làm gì? Không dám ấn điều khiển à? Vậy đưa tôi! Để tôi ấn!”

Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng Dương Nguyên nguyện liều mình.

Anh ta sợ tay chân chậm chạp chút nữa lại bị lão già đó trừ điểm không rõ lý do.

Bùi Tuệ liếc nhìn anh ta, một lần nữa, cô không hề do dự ấn nút “1” trên điều khiển.

“Chết tiệt!” Dương Nguyên kinh ngạc, thốt ra câu chửi thề.

Bởi vì anh ta vừa đứng ngay cạnh cột duy nhất không có khỉ con nào.

Từ thân con khỉ giả trên cột bất ngờ phóng ra một luồng gió mạnh, làm rách mặt anh ta, lộ ra một đường máu.

Cũng may anh ta phản ứng nhanh, nếu không vừa rồi luồng gió đó đã trực tiếp cắt đứt cổ anh ta rồi.

Những người chơi khác cũng không thoải mái, nhưng may mắn hơn Dương Nguyên.

Chỉ bị rách quần áo.

Tống Hiên Kỳ thở phào, mặt cô ấy trắng bệch, khẽ nói: “Cảm ơn chị, chị Bùi Tuệ.”

Khi luồng gió mạnh ập tới, nhờ Bùi Tuệ kéo cô ấy một cái, nếu không cô ấy đã không phải chỉ mất mấy sợi tóc.

“Không có gì.” Bùi Tuệ lạnh nhạt đáp, ánh mắt hướng về phía lũ khỉ nhỏ trên các cột.

Từ nhỏ cô đã như vậy, cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm, từng nhiều lần nhanh nhạy thoát khỏi các tai nạn bất ngờ.

Ví dụ như chiếc máy sấy tóc cô bất ngờ ném xuống, ngay giây tiếp theo liền xảy ra vụ nổ nhỏ.

Hoặc như lúc đi xe đạp bị ngã, cô đứng dậy cực nhanh, vừa vô thức chạy lên vỉa hè thì có chiếc xe chèn qua xe đạp của cô.