Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 39

Liên tiếp gửi ba tấm meme, có thể nói là cực kỳ bực bội rồi.

Bạch Trúc Sanh đang cưỡi ngựa trevui vẻ: “???”

Gì vậy? Ai chọc tức anh thế?

Cục bột mè đen xoay đầu nhỏ, nhìn về phía cửa đại sảnh, hai bóng người lần lượt bước vào. Đi trước là Xa Xán, theo sau là vị “Tiền tiên sinh” có vẻ ngoài bình thường đến mức chẳng ai chú ý.

Barrage* nhao nhao bàn tán về thân phận của “Tiền tiên sinh”. Có người đào ra được thông tin rằng vị này là một đại gia trong giới trang sức, thậm chí miếng “tủy vàng” Xa Xán chi tiền khủng mua lại từ buổi đấu giá cũng chính là do người này bán ra.

(*Barrage: hệ thống bình luận trực tiếp trên màn hình trong các buổi livestream.)

Những cư dân mạng đầy tò mò vẫn chưa kịp thảo luận ra kết luận gì, màn hình của phòng livestream bỗng tối sầm, chỉ còn một dòng chữ lớn xuất hiện trên màn ảnh đen thui:

“Buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây.”

Đám khán giả mê gấu trúc con: “Người làm chuyện tốt đấy à?!”

Không chỉ khán giả, ngay cả Bạch Trúc Sanh cũng cảm thấy khó hiểu về lý do Xa Xán đột ngột dừng livestream. Cậu ngẩng khuôn mặt tròn xoe lên, bối rối nhìn hai thú nhân trước mặt, hết nhìn Xa Xán lại nhìn sang Quân Càn, đôi mắt đen láy ướŧ áŧ có thể làm tan chảy trái tim sắt đá của bất kỳ thú nhân nào.

“Các anh muốn làm gì thế?”

Xa Xán uể oải ngả người trên ghế sô-pha, vắt chân chữ ngũ, mái tóc vàng óng ánh như dòng nắng chảy dọc theo cơ thể. “Tiền tiên sinh có vài câu hỏi muốn hỏi cậu. Nếu không muốn trả lời, cậu có thể không trả lời nhé~”

Bạch Trúc Sanh nhìn về phía “Tiền tiên sinh” đang ngồi ngay ngắn với tư thế nghiêm chỉnh. Mái tóc dài che mắt đã được vén lên, có lẽ để tránh ánh mắt sắc lạnh lộ ra ngoài, anh còn đeo thêm một cặp kính gọng bạc. Đôi mắt xám sau tròng kính tựa như vực sâu bị sương mù che phủ, mà khi màn sương khẽ gợn sóng, vẻ u ám ẩn giấu bên dưới liền lộ ra, khiến người khác chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ rùng mình.

Thế nhưng, khi đối diện với Bạch Trúc Sanh, vực sâu tăm tối tựa hồ lại được soi rọi bởi một tia sáng mỏng manh.

Dù dung mạo có thay đổi, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn giống hệt như xưa.

“Tại sao muốn livestream?” Anh hỏi.

Trong khoảnh khắc lên tiếng, chút dịu dàng hiếm hoi trong đôi mắt xám cũng biến mất không còn, sương mù tản đi, để lộ vực sâu không đáy.

Cảm giác đáng sợ ấy một lần nữa bao trùm Bạch Trúc Sanh. Dù có một lớp kính chắn giữa hai người, dù màu mắt đã chuyển từ đen tuyền sang xám nhạt ôn hòa hơn, nhưng ánh nhìn xuyên thấu tất cả vẫn không hề thay đổi.

Dưới ánh mắt mang áp lực cực đại, Bạch Trúc Sanh rất dễ dàng nói ra sự thật: “Muốn được nhiều người nhìn thấy hơn.”

Đôi mắt xám lặng lẽ nhìn cậu. Câu trả lời như một viên đá rơi vào vực sâu, chẳng có tiếng vọng, nhưng lại khuấy động màn sương. Trong đôi mắt ấy chứa đầy những điều mà Bạch Trúc Sanh không hiểu được—bi thương, trầm mặc, sắc lạnh…

Quân Càn chậm rãi chớp mắt, dùng ngón tay đẩy gọng kính, động tác này như một công tắc, mọi cảm xúc trong đáy mắt anh ngay lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại hình ảnh một “Tiền tiên sinh” tầm thường.

Không hỏi tại sao, anh chỉ thuận theo mong muốn của Bạch Trúc Sanh, bình tĩnh nói: “Mở livestream chỉ để được nhiều người nhìn thấy hơn, không liên quan đến việc có thích hình thức này hay không, đúng không?”

Bạch Trúc Sanh hít hít cái mũi nhỏ, chợt nhận ra mình lại bị ánh mắt của Quân Càn dọa sợ, điều này khiến một báu vật quốc gia như cậu cảm thấy mất mặt vô cùng—sao có thể hai lần rơi xuống cùng một cái hố chứ?!

Cục bột mè đen xù lông: “Đúng rồi! Sao nào, anh còn muốn trừng tôi nữa à?!”

[Có phải tôi đã làm sai điều gì không? Nếu có, tôi quyết không xin lỗi đâu.jpg]

Đầu gấu trúc tỏ rõ thái độ không hề hối lỗi.

Thay đổi danh phận một cái liền trở nên hống hách hẳn, Bạch Trúc Sanh thầm ghi thù trong lòng.

“Là như thế này, tôi có một bản kế hoạch về chương trình tạp kỹ dành cho giống cái.” Quân Càn đặt hai tay lên đầu gối, thái độ đối với Bạch Trúc Sanh lúc này giống như đang bàn bạc với một đối tác ngang hàng. “Nếu…”

Anh dừng lại một giây khi xưng hô với cậu. Gọi Bạch Trúc Sanh thì quá xa cách, gọi Trúc Sanh thì lại quá thân mật.

“…Nếu tiểu tiên sinh có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra chương trình thực tế dành cho giống cái đầu tiên trong lịch sử tinh tế. So với việc chỉ đơn thuần livestream, chương trình này sẽ giúp cậu nổi tiếng hơn rất nhiều.”

Anh lại đẩy gọng kính lần nữa, đồng thời chiếu kế hoạch trong quang não lên không trung. Những dòng chữ dày đặc, số liệu chính xác cùng hình ảnh minh họa được trình bày vô cùng hợp lý xuất hiện trước mắt Bạch Trúc Sanh và Xa Xán.

Bạch Trúc Sanh đột nhiên có cảm giác mơ hồ nhưng vô cùng vĩ đại.

Xa Xán đọc hết nội dung cụ thể của bản kế hoạch, sự lơ đãng trong đôi mắt đỏ máu lập tức biến mất. Hắn nhìn Quân Càn thật sâu, chậm rãi nói:

"Tiền tiên sinh, có lẽ anh đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu rồi nhỉ? Dù ý tưởng rất đẹp, nhưng độ khó thực hiện lại quá lớn. Chưa nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng đám người trong Nghị Viện chắc chắn sẽ không để chương trình này được thông qua."

Một khi chương trình này lên sóng, nó chắc chắn sẽ giúp giống cái nâng cao danh tiếng. Không phải chưa có người từng nghĩ đến việc tạo ra một chương trình lấy giống cái làm nhân vật chính, nhưng Liên Bang luôn tìm mọi cách hạn chế giống cái có được cơ hội nổi bật. Điều Liên Bang cần không phải một phượng hoàng tỏa sáng rực rỡ, mà là một con chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg vàng.

Khi giống cái có danh tiếng, bọn họ sẽ không còn dễ dàng bị kiểm soát. Dựa vào sức hấp dẫn trời sinh mà giống cái có đối với giống đực, vô số giống đực bị thu hút chính là vũ khí sắc bén nhất, cũng là tấm khiên kiên cố nhất trong tay họ.