Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 37

“Vàng lá không có mùi vị đâu.” Xa Xán ở bên cạnh nhàn nhạt giải thích.

Bạch Trúc Sanh: “???”

Anh cả ngày bày ra mấy trò màu mè vô dụng này làm gì?!

Viên mè đen nhỏ vung móng vuốt, hất hết vàng lá ra khỏi thức ăn, toát lên khí chất coi tiền như cỏ rác.

Cậu nhanh chóng cầm một cây măng trúc trong tay trái, nắm một nắm lá trúc trong tay phải, hai tay luân phiên đưa lên miệng, hăng say thưởng thức.

Xa Xán nhìn đống vàng lá bị hất đi, con rắn nhỏ ẩn sau mái tóc vàng của hắn cũng ngơ ngác thò đầu ra, nhìn đống vàng lá rồi lại nhìn Xa Xán.

Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay hắn bị giống cái nhỏ bé này từ chối rồi?

Từ trước đến nay, số lần hắn bị từ chối có thể đếm trên đầu ngón tay. Chưa từng có ai dám làm trái ý hắn.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, hắn lại chẳng hề tức giận.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve dấu vuốt đỏ nhạt trên mu bàn tay, nó mờ dần như một bức tranh "Tuyết đạp mai hoa".

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Xa Xán lại có cảm hứng muốn vẽ tranh.

“Gì cơ? Anh muốn vẽ tôi?”

Bạch Trúc Sanh sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, thản nhiên nói:

“Biết rồi, anh cứ vẽ đi. Nhưng nói trước, tôi không thể ngồi yên một chỗ mãi đâu đấy.”

Thế giới này có vô số người muốn vẽ bảo vật quốc gia như cậu. Nhưng ở Trái Đất, phần lớn người tìm đến cậu đều là nhϊếp ảnh gia.

Bạch Trúc Sanh nhớ lại, khi cậu còn là một viên gấu trúc nhỏ xíu, các nhân viên chăm sóc trong sở thú từng xếp các bé gấu trúc theo thứ tự kích cỡ, tạo thành ba hàng trên một bệ cỏ xanh.

Một viên mè đen nhỏ bên cạnh cậu cứ ngọ nguậy không ngừng, suýt nữa thì lăn xuống bệ mấy lần, may mà có nhân viên chăm sóc kịp thời đỡ lấy.

Nhìn thấy cảnh đó, Bạch Trúc Sanh tràn đầy cảm giác ưu việt.

Hừ, sao lại có con gấu trúc ngốc như vậy chứ, ngốc nghếch quá đi!

Nghĩ vậy, cậu tự tin bò về phía mép bệ, vừa bò vừa nghĩ:

Tôi thì nhất định sẽ không rơi xuống đâu!

Nhưng cậu lại không tính toán tốt khoảng cách.

Thế là—

Viên mè đen nhỏ đột ngột trượt khỏi bệ cỏ, đầu chúc xuống, ngã bịch một cái!

Cái đầu tròn trịa cắm thẳng xuống đất, hai móng trước xòe ra như chim ưng sải cánh, một chân sau giơ lên trời, lộ cả đệm thịt, chân còn lại run rẩy bám chặt lấy mép bệ, ra sức không buông—đó là sự kiên trì cuối cùng của Bạch Trúc Sanh.

Nhưng điều khiến cậu muốn chết nhất là—

Đúng khoảnh khắc đó, đèn flash lóe lên!

Khoảnh khắc ngã sấp mặt của cậu bị chụp lại.

Bức ảnh động đầy tính nghệ thuật và hài hước này đã đoạt vô số giải thưởng nhϊếp ảnh.

Bạch Trúc Sanh: "……"

Đây đúng là một ký ức đau thương không dám hồi tưởng.

Xa Xán chuẩn bị đi lấy dụng cụ vẽ tranh trong thư phòng, nhưng lúc này, AI quản gia bất ngờ lên tiếng:

“Xa thiếu gia, đối tác của ngài—Tiền tiên sinh—đang đứng ngoài cửa chờ, ông ấy còn mang theo quà tặng.”

Tiền tiên sinh?

Bạch Trúc Sanh dựng thẳng một bên tai, nhanh chóng mở kênh "Gấu trúc livestream", nhìn vào dòng bình luận của Xa Xán:

[Anh ta đến làm gì?]

Anh ta? Anh nào?

Lẽ nào… là người mà cậu đang nghĩ tới?!

“Cho anh ta vào đi.”

Xa Xán dẫn Bạch Trúc Sanh đến phòng khách.

Viên mè đen nhỏ thoải mái ngồi trên ghế massage, tò mò nhìn về phía thang máy vàng ròng đang từ từ mở ra.

Từ trong thang máy bước ra là một thú nhân có vẻ ngoài bình thường, trên tay xách một chiếc hộp cũng hết sức bình thường.

Đôi mắt đen tròn lấp lánh của viên mè đen nhỏ dần trở nên ảm đạm, cậu ỉu xìu nằm bẹp trên ghế.

Nhưng giây tiếp theo—

Bạch Trúc Sanh bỗng giật mình ngẩng đầu lên!

Bởi vì trong kênh "Gấu trúc livestream", cậu vừa nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ quen thuộc—

[Xin chào, lần đầu gặp mặt không biết nói gì, vậy hôn nhau trước nhé.jpg]

Biểu cảm của gấu trúc trên ảnh không cảm xúc, đang gãi đầu.

Bạch Trúc Sanh ngạc nhiên đến mức lắp bắp: "Anh... Anh là ai?"

Xa Xán bình tĩnh giới thiệu: "Đây là một đối tác kinh doanh của tôi, Tiền Quân."

Nhưng suy nghĩ thật lòng của anh lại là: [Nói vậy cũng không sai.]

Vị "Tiền tiên sinh" với khuôn mặt bình thường và giọng nói cũng chẳng có gì đặc biệt, khẽ gật đầu với Bạch Trúc Sanh.

[Tôi là bà cô giàu có đăng tin tìm người thừa kế mà cậu thấy trên cột điện đó.jpg]

Đôi lông mày hình chữ bát khẽ rủ xuống, chiếc đầu gấu trúc bình thản, không vội vàng.

Bạch Trúc Sanh chăm chú quan sát "Tiền tiên sinh" này vài lượt, phát hiện ngoài biểu cảm gấu trúc quen thuộc kia, người này quả thực chẳng có gì nổi bật: khuôn mặt phổ thông, mái tóc bạc, đôi mắt xám, và dấu vết thú tộc trên mặt cũng không giống với Quân Càn.

Cậu do dự mở vòng tay thông minh, gửi một tin nhắn cho Quân Càn.

[[Trả lời tự động] Xin chào, hiện tại tôi có việc, lát nữa cũng không rảnh để liên lạc với cậu đâu.jpg]

Hình ảnh gấu trúc cúi đầu lễ phép hiện lên.

"…Tiền Quân?" Viên mè đen nhỏ khẽ gọi.

"Tiền tiên sinh" lịch sự gật đầu.

[Đúng vậy, diễn xuất chính là phải đạt đến cảm giác này.jpg]

Biểu cảm gấu trúc giơ cao bảng vạch cảnh, hài lòng nói.

Bạch Trúc Sanh: "???"

Cái anh ngốc này chắc chắn chính là Quân Càn!!!

Quân Càn vẫn chưa biết thân phận mình đã bị bại lộ. Trước ánh nhìn dò xét "Anh đến đây làm gì?" của Xa Xán, anh thản nhiên mở chiếc hộp lớn trong tay.

Bên trong chiếc hộp là một con ngựa tre nhỏ, được Quân Càn đích thân đan bằng mây tre.

[Tôi muốn tặng cậu một món quà siêu dễ thương, nhưng nhân viên chuyển phát nhanh không cho tôi chui vào trong hộp.jpg]

Hình ảnh gấu trúc hai má đỏ bừng hiện lên.

Bạch Trúc Sanh: "……"

Ý gì đây? Tưởng tặng đồ chơi là dỗ được tôi chắc?

Xa Xán khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lộ ra vẻ mỉa mai ngạo nghễ.

Nhưng khi quay đầu lại, hắn chợt thấy viên mè đen nhỏ vốn đang ngồi ngoan trên ghế sofa, bất ngờ quơ móng vuốt lên.