Miệng đang nhóp nhép nhai măng của Bạch Trúc Sanh khựng lại. Đôi mắt đen láy ánh lên một tia khó hiểu, cảm giác có gì đó sai sai, nhưng không thể nói rõ là sai chỗ nào.
[Tin không? Tôi bắn một phát là gãy hết "cọc tiêu" của cậu ngay.jpg]
Hình ảnh gấu trúc bắn tỉa với ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trên màn hình.
[Biết bắn pháo thì nhiều, biết đi rừng thì chẳng được bao nhiêu.jpg]
Chú gấu trúc tiếp tục buông lời châm chọc.
Bạch Trúc Sanh: "???"
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng vậy?
Cánh cửa phòng mở ra, một mùi hương thoang thoảng của hoa thạch nam lan tỏa. Mùi này có chút kỳ quái. Viên mè đen nhỏ đưa đọt măng lên sát mũi, cố gắng dùng hương tre trúc át đi mùi này.
Quân Càn bước ra khỏi phòng cũng làm một động tác tương tự. Anh ôm lấy Bạch Trúc Sanh, cúi đầu nhẹ ngửi hương thơm dễ chịu trên người cậu.
Nhận thấy viên mè đen nhỏ tò mò vươn cổ muốn nhìn vào bên trong phòng, Quân Càn không chút lưu tình ấn đầu cậu vào lòng mình.
“Không nên nhìn thì đừng nhìn.”
Bạch Trúc Sanh: "???"
Cậu nghe thấy trong phòng vang lên một tràng cười khàn khàn, đuôi âm điệu kéo dài, giọng nói lộ vẻ trêu chọc của một thú nhân: “Mây mưa gió bão vốn là lẽ thường tình, tại sao đến miệng ngài lại biến thành chuyện không đứng đắn thế?”
Cánh cửa khép hờ, ánh sáng trong căn phòng có phần mờ tối. Tất cả nguồn sáng đều đến từ những tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính màu rực rỡ. Ánh sáng trong trẻo từ mặt trời đi qua lớp kính ấy cũng bị nhuộm thành muôn sắc rực rỡ đầy ảo diệu.
Một mái tóc vàng xoăn nhẹ rũ xuống hai bên vai, đôi mắt và đôi môi đều đỏ rực như máu.
Xa Xán đứng trong vòng xoáy sắc màu, lười biếng kéo dài giọng, đầy vẻ trách móc: “Ngài vô cớ bắt tôi đợi lâu như vậy, tôi chỉ đang tìm chút niềm vui để gϊếŧ thời gian thôi.”
Dứt lời, hắn cũng không buồn liếc nhìn viên mè đen nhỏ trong lòng Quân Càn lấy một lần. Hắn khẽ vuốt ve con rắn bạc trên tai mình, dáng điệu kiêu ngạo tột cùng. Khi từng bước tiến về phía Quân Càn, ánh mắt hắn vẫn chưa từng dừng lại trên người Bạch Trúc Sanh.
Bạch Trúc Sanh: "……"
Cái tên này là ai vậy? Sao nói chuyện kiểu âm dương quái khí thế?
Lợi dụng lúc Quân Càn hơi thả lỏng bàn tay đang giữ đầu mình, viên mè đen nhỏ chụt một phát chui ra khỏi l*иg ngực anh, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm vừa được cơn mưa gột rửa, sáng trong đến lạ.
Xa Xán chưa bao giờ thiếu giống cái bên cạnh, ngay cả những giống cái cấp cao quý hiếm nhất cũng chẳng hiếm lạ gì với hắn. Lần này đồng ý chăm sóc ấu tể giống cái tộc gấu trúc chỉ là một phần trong giao dịch với Quân Càn.
Hắn thậm chí còn không có hứng thú tìm hiểu về ấu tể đó.
Cho nên, khi viên mè đen nhỏ đột nhiên thò đầu ra, bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn—một người hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý—Xa Xán nhất thời sững sờ, đến mức hơi thở cũng rối loạn.
Những lời phàn nàn còn chưa kịp nói hết, động tác vuốt ve con rắn bạc trên tai cũng bất giác chệch đi, lỡ tay bóp chặt nó một cái.
Con rắn bạc ngơ ngác, há miệng tê tê một tiếng, ba giây sau lại tê tê thêm một tiếng nữa.
Tiếng động này làm Xa Xán hoàn hồn lại.
Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt đỏ rực hẹp dài cong lên, trông như một đóa hoa anh túc đang nở rộ. Ánh mắt hắn dừng trên người Bạch Trúc Sanh trong một thoáng, mang theo một cảm xúc kỳ lạ nào đó. Nhưng rồi hắn nhanh chóng thu lại tầm nhìn, bình tĩnh quay sang trò chuyện với Quân Càn, từ đầu đến cuối không nhìn thêm viên mè đen nhỏ dù chỉ một lần.
Khoảnh khắc thất thố của hắn chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng hắn che giấu cực kỳ khéo léo. Hơn nữa, do góc độ vấn đề, Quân Càn cũng không hề phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt hắn.
Nếu không phải nhờ những dòng bình luận, Bạch Trúc Sanh cũng chẳng thể biết được Xa Xán vừa nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy.
[Cậu ta trông có vẻ… rất ngon miệng]
Khi đói, con người sẽ lựa chọn thức ăn dù mình không thích để lấp đầy dạ dày. Tương tự, khi đau khổ, người ta cũng có thể tìm đến con mồi mà bản thân không thực sự yêu thích để xoa dịu nỗi đau.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, tất cả những khát vọng và cơn đói khát ấy đều biến mất. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bản thân quấn chặt con mồi trước mặt, hệ thần kinh giao cảm đã bắt đầu run rẩy...
Bạch Trúc Sanh vừa gặm đọt măng, vừa dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện giữa Quân Càn và Xa Xán. Nhưng chẳng mấy chốc, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi con rắn bạc trên tai Xa Xán.
Đây là một con rắn lắm mồm.
Chỉ có những sinh vật có trí tuệ mới có thể đăng bình luận trên Cầu Cầu, mà con rắn bạc này vẫn chỉ là một con dã thú chưa khai mở trí tuệ, nên Bạch Trúc Sanh không hiểu được tiếng rít của nó.
Tuy nhiên, so với Xa Xán, Bạch Trúc Sanh cảm thấy con rắn này đáng yêu hơn nhiều—ít nhất nó còn không biết nói tiếng người.
“Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho vị ấu tể giống cái này.”
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng lời cam kết của Xa Xán. Con rắn bạc quấn quanh tai hắn cũng rít lên một tiếng, như thể đang tán thành với chủ nhân.
Xa Xán đưa tay ra định bế Bạch Trúc Sanh, nhưng cả Quân Càn và viên mè đen nhỏ đều đồng loạt phớt lờ bàn tay ấy.
[Nghe xong lời người kia, hắn khẽ ngẩng đầu, giữa hàng chân mày lộ ra vài phần thanh tú, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ. Hắn nhướng mày, cười mà như không cười, khẽ nói: “Không nhé.jpg”]
Hình ảnh chú gấu trúc lười nhác từ chối hiện lên trên kênh trực tiếp.
Xa Xán bình tĩnh thu tay về, không hề tỏ vẻ lúng túng.
Quân Càn bước đi với tốc độ nhanh, còn Xa Xán lại chậm rãi như đang đi dạo. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị bỏ lại phía sau vài bước.
Ánh mắt hắn lướt qua bóng lưng Quân Càn, rồi dừng lại trên viên mè đen nhỏ lông xù đang được bế trong lòng anh. Vì biết đối phương không thể thấy mình, nên ánh nhìn của hắn không chút che giấu, thậm chí có phần táo bạo.