Phòng Livestream Gấu Trúc [Liên Ngân Hà]

Chương 19

Nhà họ Xa?

Bạch Trúc Sanh nhìn thấy dòng bình luận nội tâm của Hùng Dã, mới nhận ra rằng Quân Càn đã sắp xếp xong xuôi “nhà mới” cho mình.

Nhóc bông đen trắng liếc mắt đầy u oán về phía Quân Càn.

Cái gì thế này?

Miệng thì nói muốn tống tôi đi, nhưng tay thì vẫn ôm chặt tôi không buông!

Dưới sự dẫn đường của Hùng Dã và nhóm nhân viên, Quân Càn bế Bạch Trúc Sanh đi về phía lâu đài Lưu Ly.

Mái và vách của lâu đài có tám tòa tháp lấp lánh ánh sáng, sắp xếp tinh xảo, tựa như cành lá pha lê ôm lấy một đóa hoa rực rỡ.

Bên trong đại sảnh có một khu vực xa hoa lộng lẫy, được ngăn cách bằng bình phong điêu khắc tinh xảo.

Bên trong, những chiếc bàn ghế tuyết trắng được sắp xếp ngay ngắn, giống như một nhà thờ trang nghiêm.

“Đây là nơi giống cái thú nhân học tập hàng ngày.”

Hùng Dã giới thiệu.

Bạch Trúc Sanh phát hiện số ghế không nhiều, chỉ khoảng ba, bốn mươi cái, bèn ôm quả táo trên tay, tò mò hỏi:

“Ở đây có bao nhiêu người vậy ạ?”

“Hiện tại đảo Lưu Ly có 13 giống cái con và 19 giống cái trưởng thành.”

Đảo Lưu Ly chỉ nhận bảo vệ giống cái cấp cao.

Những giống cái mà Hùng Dã vừa nhắc đến đều là giống cái cấp cao cả.

Tỷ lệ giống đực và giống cái trong thế giới thú nhân là 1000:1.

Mà trong số tất cả giống cái, tỷ lệ giống cái cấp cao còn thấp hơn nữa—khoảng 100:1.

Điều này có nghĩa là, tại tỉnh sao số hai với hơn một tỷ dân, chỉ có khoảng hơn một nghìn giống cái cấp cao.

Những giống cái cấp cao mà cả đời phần lớn thú nhân không bao giờ có cơ hội gặp, trên đảo Lưu Ly lại có tận 32 người, chẳng trách bao nhiêu thú nhân giống đực đều muốn chen chân vào hòn đảo này.

Bên trong lâu đài có nhiều loại phòng với phong cách khác nhau—

Phòng không trọng lực, nơi tất cả nội thất đều lơ lửng giữa không trung.

Thủy phòng tràn ngập nước trong veo, bao quanh bởi san hô và tảo biển.

Nhà cây xanh tươi, cành lá mọc tràn khắp phòng, thậm chí còn vươn ra ngoài cửa sổ.

Những phong cách mà Bạch Trúc Sanh chưa từng nghĩ đến, đều có trong lâu đài này.

Mỗi khi một cánh cửa phòng được mở ra, Bạch Trúc Sanh đều rất có tâm mà “Wow~” một tiếng.

Cậu hợp tác nhiệt tình, khiến một vòng thú nhân quanh đó cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

… Trừ Quân Càn.

[Nhìn cái dáng vẻ nhà quê chưa thấy thế giới rộng lớn kìa!jpg]

Gấu trúc đầu to bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Bạch Trúc Sanh: “……”

Cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

[Xì! Toàn là ảnh cũ thôi!jpg]

Gấu trúc đầu to há miệng phun nước bọt khinh bỉ.

Đặc biệt hơn, đây còn là ảnh động, liên tục lặp lại cảnh “A—phụt!”

Cuối cùng, Bạch Trúc Sanh chọn một căn nhà cây.

Cậu lầm bầm: “Nếu có nhà trúc thì tốt hơn nữa ~”

Nghe vậy, Hùng Dã tò mò hỏi:

“Sanh Sanh thích trúc sao?”

Nhóc bông đen trắng gật đầu mạnh mẽ.

“Thích chứ! Cháu thích ăn trúc nhất đó~”

Hùng Dã không ngờ Bạch Trúc Sanh lại là một nhóc ăn chay.

Nếu không có hồ sơ ghi rõ, hắn còn không chắc rằng Bạch Trúc Sanh thực sự là thú nhân tộc gấu.

Hầu hết thú nhân hình gấu đều có mõm dài, mặt nhọn, nhưng cục bông đen trắng này lại có khuôn mặt tròn vo, miệng nhỏ, mắt to.

Với đôi mắt gấu trúc được "kẻ viền mắt" trời sinh, cùng với tỷ lệ cơ thể "hai đầu", so với tộc mèo, nhóc con này còn dễ thương hơn!

Đến giờ ăn tối, các nhân viên trên đảo Lưu Ly mang ra một giỏ trúc khổng lồ, bên trong đầy ắp trúc xanh, trái cây, và măng tươi, đặt xuống trước mặt Bạch Trúc Sanh.

Bạch Trúc Sanh: "!!!"

Đôi mắt đen lay láy sáng bừng, nhóc bông đen trắng chạy lạch bạch đến gần, vừa có vẻ vụng về, vừa linh hoạt, lao thẳng vào giỏ trúc.

Cậu xé lớp vỏ ngoài của măng tươi, há miệng cắn một miếng to, vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng. Đôi mắt đen nheo lại vì vui sướиɠ, cậu thốt lên: “Ha~ Ngon muốn xỉu~”

Vị ngọt thanh khiết của măng lấp đầy khoang miệng, cậu nhai nhóp nhép, nước măng còn dính cả lên bộ lông quanh miệng. Càng ăn càng hăng, cục bông tròn vo chui hẳn vào giỏ trúc, chỉ chừa lại cái mông tròn trịa và chiếc đuôi ngắn đen nhỏ khẽ lắc lư đầy mãn nguyện.

Quân Càn đứng một bên, chăm chú nhìn nhóc bông đen trắng đang nhai măng sột soạt.

Mùi hương tre thoang thoảng quanh chóp mũi anh, khiến anh không khỏi băn khoăn—

Chẳng lẽ mùi hương khiến anh lưu luyến là do thứ cậu bé này ăn ra?

[Cái này vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi.jpg]

Gấu trúc đầu to ôm tai, ôm đầu đầy hoang mang.

Bạch Trúc Sanh mơ màng ngẩng đầu nhìn Quân Càn, không hiểu vì sao người này lại gửi thêm một biểu cảm meme.

Cậu quay sang mỉm cười ngọt ngào với các nhân viên đang đứng xem cậu ăn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục nhai ngon lành.

Đám nhân viên đều bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Sự hiện diện của giống cái cấp cao luôn khiến thú nhân giống đực cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn.

Huống chi, đây lại là một giống cái con quá mức đáng yêu như thế này.

Đang ăn ngon lành, một chiếc lá tre chạm vào mũi ướŧ áŧ, khiến cậu hắt hơi một cái: “Hắt xì! Ai đang nhớ đến tôi thế nhỉ?”

Cục bông đen trắng ngẩng đầu lên, liền thấy hai giống cái con—một chú mèo con và một chú heo con—đứng ở cửa nhà cây.

Hai đứa nhỏ rụt rè đứng nhìn vào trong, ánh mắt đầy e dè khi thấy Quân Càn đứng bên cạnh Bạch Trúc Sanh.

Hùng Dã cười tươi:

“Hai nhóc này rất muốn gặp Sanh Sanh, nên đến đây thăm đó.”

“Oa! Lại gặp nhau rồi! Lại đây, chúng ta cùng ăn cơm nhé!”

Dưới lời mời nhiệt tình của Bạch Trúc Sanh, hai nhóc con lạch bạch chạy đến gần.

Nhân viên chăm sóc đặt phần ăn của hai đứa nhỏ cạnh giỏ tre của Bạch Trúc Sanh.

Ba "mâm cơm" xếp thành một hàng, nhưng giỏ tre của Bạch Trúc Sanh nhìn vào giống như một phần siêu to khổng lồ.

Nhóc bông đen trắng ngồi trong giỏ tre, nhìn hai bạn mới của mình.

Chú heo con trông giống hệt những chú heo cảnh trên Trái Đất, toàn thân trắng muốt, đôi mắt đen tròn to. Trong bát của chú heo con là một loại cháo đặc sệt.