Có lẽ vì căn phòng giam kín này thực sự khó chịu. Không ánh sáng mặt trời, nguồn sáng duy nhất lại yếu ớt, những góc tối dường như có thể sinh ra những bóng ma ác quỷ. Hơi lạnh ẩm ướt từ tường và sàn nhà thấm vào da thịt, và anh bị giam cầm trong không gian này, chỉ tiếp xúc với những giống cái yếu ớt, thoi thóp, hoặc nhiệm vụ mục tiêu được sắp đặt.
Bởi vậy, việc bị một sinh vật đáng yêu như thế thu hút cũng không phải điều gì khó hiểu.
Mùi hương cỏ cây thoang thoảng trong không khí hòa theo từng nhịp thở, tràn vào phổi anh, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi tế bào dường như đều đang khao khát có thêm hương thơm này.
Anh cảm giác như mình bị mê hoặc. Nếu không, tại sao anh lại không thể khống chế mà đưa tay ra chạm vào?
Ngón tay thon dài, trắng nhợt của anh ngập ngừng một chút, rồi khẽ lướt qua đầu chùm lông đuôi, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
[Tôi thích cậu, giống như bọ hung đẩy viên phân, cẩn thận từng chút một.jpg]
Meme gấu trúc với chiếc đầu đội hoa hồng và đôi má đỏ ửng xuất hiện, ánh mắt vừa e thẹn vừa mạnh mẽ, giống như một kẻ ngốc nghếch không dám đối diện với người mình yêu.
Bạch Trúc Sanh: "...???...”
Quá đáng lắm rồi! Ngay cả đuôi tôi cũng cho anh chạm rồi, thế mà anh vẫn dám dùng meme để chế nhạo tôi hả?!
“Ưm!”
Tiếng kêu non nớt và đầy phẫn nộ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Bạch Trúc Sanh xoay đầu lại, lè lưỡi nhỏ ra một cách tức tối trước mặt Quân Càn.
Khuôn mặt tinh nghịch, chiếc lưỡi nhỏ “lép nhép”, và giọng kêu non nớt ấy như một mũi tên xuyên qua lớp phòng bị trong lòng Quân Càn. Trái tim cứng rắn, lạnh lẽo như đá của anh bỗng chốc trở nên mềm mại lạ thường.
Ngón tay anh khẽ co lại bên chân, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ chùm lông xù kia.
Có lẽ phản ứng ngây ngô của anh đã khiến giống cái nhỏ kia cảm thấy vui vẻ. Quân Càn nhận ra đôi mắt đen sáng của cậu ánh lên tia nghịch ngợm như vừa chơi khăm thành công, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc, ngắn ngủi mà đáng yêu.
“Đứa trẻ” nghịch ngợm Bạch Trúc Sanh chăm chú quan sát biểu cảm của Quân Càn, nhờ kinh nghiệm bán manh dày dặn của mình, cậu nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của anh.
Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại sức hút của cái mông tròn cả. Yeah!
Cậu tự hào ưỡn ngực, đôi mắt long lanh không ngừng dõi theo Quân Càn, suy đoán xem bước tiếp theo anh sẽ làm gì.
Nếu người này định “hít bụng” của mình, liệu mình có nên đồng ý không nhỉ?
Khi Bạch Trúc Sanh còn đang đấu tranh tư tưởng gay gắt, Quân Càn đã cúi xuống nhặt tấm vải đen trên sàn, phủ lại lên chiếc l*иg của cậu, sau đó khóa l*иg lại.
Bạch Trúc Sanh: “???”
Cả một báu vật sống động thế này ở ngay trước mặt, thế mà anh lại che nó đi sao?
Cậu không thể tin nổi, bèn vén lại tấm vải đen vừa bị phủ lên, đúng lúc nhìn thấy Quân Càn ngã gục xuống đất không báo trước. Tiếng xích nặng nề vang lên khi chạm sàn, phát ra âm thanh sắc lạnh.
Cơ thể anh ta co giật dữ dội, giống như lần đầu cậu nhìn thấy anh, nhưng lần này Quân Càn không còn quay lưng về phía cậu nữa, mà nằm úp mặt xuống l*иg.
Mái tóc xám rủ xuống sàn, để lộ đôi mắt nhắm hờ. Hàng mi dài cong vυ't, đen nhánh như đôi cánh bướm, khẽ run rẩy vì đau đớn. Những đường vân đen trên khuôn mặt anh cũng rung động nhẹ theo từng cơn co giật, tạo nên một cảnh tượng vừa yếu ớt vừa bí ẩn.
Từ đuôi mắt đến thái dương, trên da của Quân Càn phủ đầy những hoa văn uốn lượn kỳ lạ. Làn da trắng nhợt nhạt của anh, như được phủ thêm một lớp men lạnh lẽo, càng làm những hoa văn ấy trở nên bí ẩn.
Khuôn mặt này, tựa như một món đồ gốm quý giá đã vỡ nát, được ghép lại một cách tỉ mỉ.
Bạch Trúc Sanh nhìn anh, không kìm được mà nhớ đến con bướm từng bị mắc kẹt trong mạng nhện.
Nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Đôi chân nhỏ nhắn đầy lông xù của cậu bất giác giơ lên, muốn chạm vào bóng hình mỏng manh ấy. Nhưng điều duy nhất cậu có thể chạm vào lại là những thanh sắt lạnh lẽo của chiếc l*иg.
Kịch bản nhỏ:
Bạch Trúc Sanh: "Chiến thuật bán manh, thành công, yeah!"
Rất lâu sau, khi Bạch Trúc Sanh đã biến thành hình người và ở chung một phòng với Quân Càn trong cơn cuồng loạn, cậu tự tin xoay mông, vểnh cao dáng vẻ đáng yêu.
Quân Càn: Lấy ra "bảo bối" lớn của mình.
Bạch Trúc Sanh: "???"