Cố Chiến hung hăng xoa xoa lông mày, có trời mới biết nội tâm anh có bao nhiêu bực bội, chỉ nghe thấy bên tai không ngừng vang lên tiếng “Ong ong ong”.
Anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân không túm tóc cô ném văng cô ra!
Vừa rồi đưa Tô Thiển đến Cục Cảnh Sát, anh nhận được điện thoại trong nhà, gấp gáp trở về.
Tin tức anh có con không biết mẹ anh Vu Tĩnh đã nghe được từ đâu, vui vẻ kéo tay anh hỏi anh thật không.
Nhìn thấy niềm vui phát ra từ nội tâm trên khuôn mặt dịu dàng kia, anh gật đầu.
Sau đó bà hào hứng hỏi một đống chuyện về cô gái đó, con nhà ai, bao nhiêu tuổi rồi, quen nhau như thế nào…
Blah blah một đống chuyện.
Cố Chiến không trả lời.
Bởi vì anh không hiểu gì về Tô Thiển.
Một chút cũng không hiểu.
Hơn nữa anh cũng không thể nói với Vu Tĩnh rằng anh và Tô Thiển chỉ là ngoài ý muốn.
Nếu được lựa chọn, anh tình nguyện phát sinh quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào và có con, cũng không muốn người đó là Tô Thiển.
Mới ở chung với Tô Thiển một lát như vậy, anh đã thấy không chịu nổi rồi.
Anh vốn đã cảm thấy phụ nữ rất phiền. Tô Thiển còn phiền hơn!
Anh không có ký ức về đêm hôm đó, nhưng anh cũng không muốn nhớ lại.
Sau đó anh qua loa lấy lệ nói với Vu Tĩnh rằng quan hệ của hai người còn chưa hoàn toàn ổn định, hơn nữa cô vừa vào đại học, cảm xúc còn chưa ổn định, anh cần phải trấn an cô.
Cuối cùng Vu Tĩnh hưng phấn nói sau khi trấn an xong thì mang Tô Thiển đến gặp bà.
Cố Chiến chỉ cảm thấy đau đầu.
Nhưng bác sĩ của Vu Tĩnh nói trạng thái hôm nay của bà rất tốt, rất vui vẻ, nếu có thể luôn duy trì tâm thái sung sướиɠ như vậy, bệnh tình sẽ chuyển biến tốt hơn, nói không chừng sẽ có thể kéo dài thêm chút thời gian…
Cố Chiến hít sâu một hơi, mắt lạnh nhìn Tô Thiển lăn lộn la lối khóc lóc trên mặt đất, đè nén sự khó chịu trong lòng.
“…… Đứng lên đi! Từ giờ biệt thự này sẽ là nơi ở của cô, cô muốn đi đến đâu thì đi đến đó.”
Khóe miệng Tô Thiển giật giật, Cố Chiến vừa rồi còn thô bạo hù chết người tại sao ngữ khí lại đột nhiên trở nên nhu hoà như vậy?
Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt cũng thay đổi quá đi?
Tô Thiển không sợ chết mở miệng: “Anh Cố Chiến, anh sẽ cưới em chứ?”
Cố Chiến nhíu mày, trong mắt là vẻ âm trầm nguy hiểm.
Cảm xúc vừa đè xuống lập tức dâng lên, cười lạnh: “Cô nằm mơ sao?”
Cưới Tô Thiển?
Nửa đời sau của anh sẽ không được an bình!
Tô Thiển nghe anh nói xong, rũ đầu, véo chặt vào đùi mình, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống.
Lại lần nữa ngẩng đầu, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, cắn môi, bộ dáng ủy khuất tới cực hạn.
“Trước đó em chưa nghĩ tới sẽ dùng đứa bé để trói buộc anh, anh nói muốn đứa nhỏ này, em cho rằng anh yêu em, nguyện ý cưới em. Nếu không muốn cưới em, em cũng sẽ không dùng đứa bé kìm hãm anh, anh Cố Chiến, em sẽ rời đi, đứa bé em cũng sẽ xoá sạch, sẽ không gây thêm rắc rối cho anh.”
Khi cô nói lời này, ra vẻ quật cường bò dậy từ trên mặt đất, nắm chặt tay, bộ dáng khó khắn, lưu luyến không rời tính đi qua bên người Cố Chiến.
Khi đi đến bên cạnh Cố Chiến, Cố Chiến nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
Gần như thốt ra ba chữ từ trong kẽ răng: “Tôi, cưới, cô!”
Tô Thiển:…
Trên mặt Tô Thiển đều là sự khϊếp sợ, khϊếp sợ tới trình độ nào sao? Nếu hiện tại Tô Mạt đứng trước mặt cô ăn phân, cũng không khϊếp sợ bằng những lời này của Cố Chiến.
“Anh Cố…… Anh Cố Chiến, anh nói cái gì?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Chiến nhìn chằm chằm cô, lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.
“Tô Thiển, tôi cưới cô! Cô muốn cưới khi nào, tôi lập tức chuẩn bị!”
Tô Thiển ngơ ngác mở to hai mắt.
Có phải cô nghe lầm rồi không?
Cố Chiến muốn cưới cô?
Ông trời ơi! Cô chỉ là muốn rời khỏi Cố Chiến mới nói lời này, bởi vì cô biết lời này sẽ chọc giận Cố Chiến, cô đã chuẩn bị tốt để bị Cố Chiến đá ra ngoài.
Căn bản không nghĩ tới Cố Chiến sẽ thật sự cưới cô!
Trò đùa này có phải quá lớn rồi không?
Nên kết thúc như thế nào đây?
Cố Chiến thấy cô không nói lời nào, lạnh lùng nói: “Tôi kết hôn với cô là vì đứa bé, cô chỉ cần giữ được đứa nhỏ này, tôi có thể cho cô mọi thứ cô muốn, bao gồm vị trí Cố phu nhân. Nhưng mà Tô Thiển, tôi muốn cảnh cáo cô, nếu đứa nhỏ này cô không giữ nổi…”
Cố Chiến không nói ra câu tiếp theo, nhưng từ giọng nói không mang theo độ ấm của anh đã khiến Tô Thiển cảm thấy run rẩy.
Thật sự quá xuyên tim.
Cố Chiến nói xong liền đi xuống lầu, tùy tiện tìm một gian phòng khách ở tầng dưới đi vào.
Tô Thiển ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu.
Hoàn toàn không thể bĩnh tình được.
Cố Chiến thế nhưng muốn cưới cô?
Tuỳ cô chọn ngày?
Hơn nữa ý tứ trong lời nói của Cố Chiến, đều là vì đứa bé.
Cô theo bản năng sờ vào bụng mình, sau đó đột nhiên tát vào mặt mình.
“Tô Thiển, cô nghĩ cái gì vậy, bụng cô không có gì cả.”
Tô Thiển vuốt đầu mình, cảm thấy có một thanh đao đang đặt trên cổ, cô không nghĩ tới, Cố Chiến có thể vì đứa bé mà làm tới mức này.
Càng như vậy, cô càng phải rời đi.
Dù sao bản thân cô cũng không dám làm ra chuyện sinh non, sợ bị Cố Chiến chém chết.
Còn việc tìm người khác khiến cô sinh non, sẽ hại đến người khác, cô cũng sẽ không làm.
Điều duy nhất, chính là làm Cố Chiến chủ động từ bỏ cô, từ bỏ đứa bé.
Không phải chỉ là khiêu chiến điểm mấu chốt của Cố Chiến sao?
Cô sẽ!
Làm!
Cố Chiến bực bội nằm trên giường nghỉ ngơi, anh có chút quen giường, quen phòng mình, ngủ trong trong phòng khách, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Nhưng Tô Thiển ở trong phòng anh, nên anh tránh như rắn rết đối với phòng mình.
Cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói mềm mại của Tô Thiển khiến da đầu anh tê dại.
“Anh Cố Chiến, em vừa tới một nơi xã lạ, có chút sợ hãi, không ngủ được, anh ơi.”
Cố Chiến trực tiếp dùng gối đầu che đầu mình lại, không muốn nghe thấy âm thanh này.
Anh bị một người phụ nữ bức đến ngủ trong khách phòng, thật mất mặt!
Nếu không phải vì trong bụng Tô Thiển có con của anh, anh đã bóp chết Tô Thiển trăm lần.
Tô Thiển không chịu bỏ qua mà gõ cửa, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh Cố Chiến, em nghe nói giấc ngủ kém sẽ không tốt với đứa bé, đứa bé trong ba tháng đầu rất yếu ớt, không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, em sợ……”
Cô còn chưa nói câu tiếp theo, Cố Chiến đã lạnh lùng mở cửa phòng ra, vẻ mặt âm trầm nhìn cô.
Cố Chiến cắn răng, đôi mắt thâm thúy đầy khói mù: “Tô Thiển, cô muốn thế nào?”
Tô Thiển không sợ chết mở miệng, giọng nói ngọt ngào: “Em muốn anh Cố Chiến ngủ cùng em, dỗ em ngủ, bằng không em sẽ không ngủ được.”
Nói xong, trả lại cho Cố Chiến một nụ cười xinh đẹp, nở rộ, vô cùng xán lạn.
Cố Chiến nghe xong mặt liền đen kịt.
Quả thực là mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ tới cực hạn!
Nhưng trong bụng cô có đứa nhỏ, sẽ bị ảnh hưởng.
Cố Chiến lại lần nữa hít sâu một hơi trong lòng, trực tiếp chặn ngang bế cô lên, lạnh mặt mang cô lên lầu.
Tô Thiển có chút há hốc mồm, tâm thần hoảng loạn: “Anh…… Anh làm gì?”
Cố Chiến lạnh lùng liếc cô một cái.
“Dỗ cô ngủ.”
Tô Thiển:…
PS: Ha ha ha, nam chính hiện tại đặc biệt ghét bỏ nữ chính. Nhưng hiện tại ghét bỏ bao nhiêu, ngày sau yêu thương bấy nhiêu.