Truy Nã Toàn Cầu

Chương 29: WF "WildFire"

Ba người đi một vòng trong hành lang, không thấy bóng người, chỉ ở cầu thang lại thấy mũi tên được xếp bằng gạch, Lạc Tinh Châu ngồi xổm xuống xem, khi đứng dậy, sau gáy đột nhiên chạm phải thứ gì đó.

Quay người lại, sau lưng Bàng Thành Chu và Lục Thành An, mỗi người đều có một người mặc áo choàng trắng cầm súng, hành lang vừa rồi trống trải không người bây giờ lại chật kín người, ngay cả trên cầu thang cũng có người dùng súng chĩa vào đầu anh.

Lạc Tinh Châu đếm số người mặc áo choàng trắng trong tầm mắt, tổng cộng mười sáu người, trên mặt họ đeo mặt nạ trắng, được huấn luyện bài bản, giống như những bóng ma trắng bệch.

Vậy mà có thể trong lúc không ai hay biết tiếp cận bọn họ, thậm chí còn khống chế được sĩ quan tình báo của SCC.

Anh giơ tay lên, người áo choàng trắng trước mặt lập tức cảnh giác, dùng họng súng nhắm vào trán Lạc Tinh Châu. Anh cười một tiếng, ném khẩu súng trong tay đi, đá ra xa, bỏ vũ khí đầu hàng.

Người mặc áo choàng trắng bắt đầu viết chữ trên mặt đất: "Drop your weapon (Hạ vũ khí xuống)..."

Lạc Tinh Châu gật đầu, rút ra một con dao găm từ phía sau, mũi dao hướng xuống, chứng minh đây là vũ khí cuối cùng trên người mình, người mặc áo choàng trắng gật đầu, Lạc Tinh Châu lập tức buông tay.

Biến cố xảy ra trong nháy mắt, Lạc Tinh Châu đột nhiên thay đổi sắc mặt, lao đến gần người mặc áo choàng trắng gần nhất, đối phương theo bản năng nổ súng, Lạc Tinh Châu hất súng của đối phương ra, không chút do dự vặn gãy cổ đối phương.

Con dao găm còn chưa rơi xuống đất, Lạc Tinh Châu đá một cú, con dao găm thu lực, đâm chính xác vào cổ người mặc áo choàng trắng gần nhất, máu tươi phun ra, một đao mất mạng.

Anh nhặt khẩu súng ngắn của xác chết, tùy tiện bắn hai phát, một lúc sau hai người mặc áo choàng trắng trên cầu thang với cái đầu nở hoa từ từ lăn xuống.

Những người khác thấy tình hình không ổn, đều nhào về phía Lạc Tinh Châu, đạn bay ra như mưa, Lạc Tinh Châu là mục tiêu lại không hề nhúc nhích, một lát sau đạn phản lại bắn trúng các bộ phận khác nhau trên cơ thể họ. Dị năng của Lục Thành An phát động, mấy người mặc áo choàng trắng nhanh chóng rối loạn chân tay, Lạc Tinh Châu giống như đi chợ mua rau, một phát súng một mạng, trong hành lang chỉ thấy những người mặc áo choàng trắng lần lượt ngã xuống.

Lục Thành An đấm một quyền vào người mặc áo choàng trắng đang run rẩy bên cạnh, Bàng Thành Chu nhanh tay lẹ mắt, trước tiên bắt một tù binh.

Hắn ta gỡ mặt nạ của người mặc áo choàng trắng ra, lộ ra một khuôn mặt mũi cao mắt sâu, Bàng Thành Chu vặn cổ gã, quả nhiên ở sau tai của người mặc áo choàng trắng nhìn thấy một hình xăm, trên hình xăm vẽ ngọn lửa đang cháy hừng hực, còn có chữ "WildFire" viết hoa.

Lục Thành An cũng sửng sốt một chút, sau đó ở sau tai của những xác chết khác cũng phát hiện ra hình xăm tương tự.

Vãi l*иg? Sao bọn chúng lại ở đây?

Lạc Tinh Châu đã từng thấy loại hình xăm này, đây là vật tổ của tổ chức của họ, tất cả các thành viên của tổ chức WF đều sẽ xăm hình này ở sau tai.

WF "WildFire" là tổ chức khủng bố ở biên giới châu Mỹ, bọn chúng thường xuyên gây ra các vụ ám sát và đánh bom, kiếm tiền bằng cách buôn lậu vũ khí, thủ lĩnh "Cá Mập Điên" của bọn chúng cũng là một trong những tội phạm truy nã quốc tế khét tiếng, ở ngay sau Lạc Tinh Châu mấy bậc.

Tại sao WF lại vượt qua cả Thái Bình Dương, đến một trường học bình thường ở thành phố Warn, thậm chí còn cố gắng gϊếŧ đặc công của SCC? Mục đích của bọn chúng là gì?

Bàng Thành Chu rõ ràng cũng nhận thức được tầm quan trọng của sự việc, sắc mặt không tốt lắm, máy liên lạc đã mất hiệu lực, bọn họ còn không biết trong trường trung học Warn còn có bao nhiêu thành viên của tổ chức WF.

Lạc Tinh Châu nhặt khẩu súng ngắn vừa nãy đá bay đi, lại dùng áo choàng trắng trên người xác chết lau vết máu trên con dao găm, sau đó không khách sáo lấy đi vũ khí của kẻ địch, đi lên lầu theo hướng mũi tên chỉ.

Bàng Thành Chu mang theo tù binh, Lục Thành An mơ hồ đi theo, trước khi đi bước chân đột nhiên khựng lại.

Cậu ta nhìn thấy máu tươi từ xác chết trên hành lang từ từ chảy ra, sau đó đông kết và bốc hơi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chưa đến năm phút, xác chết đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa.

Trong tình huống bình thường, sau khi chết ba mươi giờ, con người mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa rõ ràng, mà những xác chết này lại thối rữa với tốc độ cao có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cuối cùng Bàng Thành Chu cũng không còn tâm trạng đùa giỡn, mặc dù trong khu vực kỳ lạ này nói hay không nói đều như nhau, nhưng hắn ta vẫn im lặng đi theo hai người còn lại.

Bàng Thành Chu còng tay tù binh duy nhất còn sống, tất cả bọn họ đều nhìn thấy xác chết thối rữa nhanh chóng đó, hắn ta suy nghĩ một chút, vẫn định tìm Lạc Tinh Châu xác nhận.

Lạc Tinh Châu nhìn ra sự nghi ngờ của hắn ta, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, liếc nhìn phòng thí nghiệm phía sau, anh dùng súng bắn hỏng ổ khóa cửa, sau đó đạp cửa ra.

Phòng thí nghiệm này được trang bị đồng hồ thạch anh cơ học có độ chính xác cao, tuổi thọ rất dài, nhưng vào thời điểm này, kim đồng hồ thạch anh quay với tốc độ kỳ lạ, mặt đồng hồ tròn giống như một bánh xe đang lăn.