Truy Nã Toàn Cầu

Chương 24: Mẹ kiếp... Cậu dám lừa tôi!

Lạc Tinh Châu nói: "Gấp vậy sao, nửa đêm còn đến nhập thông tin?"

Bàng Thành Chu có chút ám ảnh tâm lý với Lạc Tinh Châu, nhưng nể tình bọn họ bây giờ coi như là nửa đồng nghiệp, vẫn nói thật: "Tổ tình báo không liên lạc được với đội làm nhiệm vụ ở thành phố Warn, vừa rồi đang báo cáo với chỉ huy."

Thành phố Warn Lạc Tinh Châu biết, ngay cạnh thành phố Rhys, nghe nói thời gian gần đây có mấy nơi bùng phát Lam Hài. Tối qua trước khi ngủ anh có nghe lén Lăng Dã nói chuyện điện thoại, đối phương có nhắc đến cái tên này.

Khoan đã... Lạc Tinh Châu đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Anh nói các anh không liên lạc được với Lăng Dã?"

Bàng Thành Chu không ngờ Lăng Dã ngay cả chuyện này cũng nói với Lạc Tinh Châu, gật đầu: "Đường truyền tín hiệu vẫn bình thường, nhưng bên kia không có phản hồi."

Lạc Tinh Châu suy nghĩ một chút: "Không thể nào, vừa rồi gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy còn nói đang làm nhiệm vụ ở bảo tàng."

"Bảo tàng?" Bàng Thành Chu trợn to mắt, không thể tin được, "Địa điểm nhiệm vụ ở trường trung học Andrews, cậu ta đến bảo tàng làm gì?"

Hắn ta muộn màng nhận ra, đột nhiên chửi một tiếng "Đệt", chỉ vào mũi Lạc Tinh Châu: "Mẹ kiếp... Cậu dám lừa tôi! Cậu còn là người không hả Lạc Tinh Châu?!"

Tự ý tiết lộ thông tin nhiệm vụ là phải vào phòng tối viết kiểm điểm đó ó ó ó ó!

Lạc Tinh Châu cười "ha ha ha" chế nhạo hắn ta, hoàn toàn không cảm thấy áy náy, quay người bỏ đi: "Cảm ơn."

Biết được Lăng Dã ở đâu rồi, những việc tiếp theo dễ dàng hơn nhiều.

Lục Thành An đoán được anh định làm gì, không chút do dự bỏ rơi Bàng Thành Chu đi theo: "Anh, tôi đi cùng anh!"

Cũng được, năng lực của Lục Thành An rất tiện lợi, biết đâu lại dùng đến.

"Không được, cậu đã đồng ý ở lại bộ phận y tế phối hợp nghiên cứu, cậu không thể nuốt lời." Bàng Thành Chu chặn trước mặt anh, đau đầu không chịu nổi. Nếu thực sự để Lạc Tinh Châu đi mất, ngày mai hắn ta phải vác súng đến văn phòng chỉ huy tự sát tạ tội.

Lạc Tinh Châu an ủi hắn ta: "Thả lỏng đi, đâu phải đi rồi không về, không phải đang thiếu người sao, vừa hay tôi giúp các anh xem thử."

"Có tôi ở đây anh yên tâm, tôi sẽ trông chừng anh ấy cho đội trưởng Bàng." Lục Thành An đổ thêm dầu vào lửa.

Bàng Thành Chu hết cách, mặt mày ủ rũ nhìn hai người rời đi, một ngày không gặp, Lục Thành An trông vui vẻ hơn nhiều, lệnh truy nã vừa được hủy bỏ, cậu ta hoàn toàn nhẹ nhõm, cười ngây ngô.

"Nhanh thật đấy anh, em nghe nói Kẻ đưa tiễn là cấp trưởng phòng ở SCC. Mới ba ngày, ba ngày mà anh đã ở chung với omega của người ta rồi." Đến bây giờ cậu ta vẫn chưa nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, Lạc Tinh Châu nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Lục Thành An là một người cuồng nhan sắc điển hình, phán đoán giới tính hoàn toàn dựa vào khuôn mặt, hoàn toàn không nhận ra Kẻ đưa tiễn sở hữu sức chiến đấu có thể một đấm đánh ngã ba người như cậu ta. Lạc Tinh Châu cảm thấy buồn cười, tiếp tục lừa cậu ta: "Cậu ấy giận tôi, tối không chịu ngủ cùng tôi."

Lục Thành An ngạc nhiên, Lạc Tinh Châu ra tay quá nhanh quá không biết xấu hổ! Cậu ta còn nghi ngờ mục đích đối phương đến SCC chính là để tìm người tình nhỏ đã lâu không gặp này, nói gì mà nhiệm vụ đặc biệt toàn là lừa đảo.

"Tôi nghe nói tính cách của omega nhỏ đều nhạy cảm và thích bám người, hơn nữa anh còn bốc hơi khỏi nhân gian lâu như vậy, phải dành tâm tư dỗ dành người ta nhiều hơn."

Lục Thành An là một alpha độc thân chính hiệu, nhưng bày mưu tính kế rất giỏi, Lạc Tinh Châu thế mà lại trầm tư hai giây, đột nhiên cảm thấy cũng không phải không được.

Hai người xuất phát ngay trong đêm, đến thành phố Warn đã là sáng sớm hôm sau, cả đêm không ngủ, nhưng vẫn rất hăng hái.

"Sao lại ảm đạm thế này," Dựa theo hướng dẫn của bản đồ tìm đến trung tâm thành phố Warn, đường phố đã bị phong tỏa, không nhìn thấy bóng dáng người đi đường.

Suốt đường đi qua vạch cảnh giới, không bị ngăn cản, cũng không nhìn thấy bóng dáng của đội làm nhiệm vụ SCC.

"Lần cuối cùng các anh liên lạc được với Kẻ đưa tiễn là khi nào?" Lạc Tinh Châu quay đầu lại, nhìn về phía bóng người xuất hiện thêm.

Đối diện anh là Bàng Thành Chu sắp sụp đổ, hắn ta không khuyên được Lạc Tinh Châu, lại không thể trơ mắt đứng nhìn, chỉ có thể lùi một bước, tạm thời làm chỉ huy nhiệm vụ, để Lạc Tinh Châu và Lục Thành An đi tìm đội làm nhiệm vụ mất liên lạc.

Nói thật lòng, ấn tượng của hắn ta về Lạc Tinh Châu cực kỳ kém: ngang ngược, không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, nếu không phải bị truy nã đến mức không còn nơi nào để đi, cũng sẽ không đến nương nhờ SCC.

Nhưng SCC lại cần anh.

Mục đích duy nhất của hắn ta là đảm bảo an toàn cho Lạc Tinh Châu, một khi xảy ra tình huống đặc biệt, hắn ta sẽ không do dự báo cáo với chỉ huy.

"Bốn giờ chiều hôm qua, địa điểm là ở trường trung học Andrews, đây là định vị của lần liên lạc cuối cùng, sau đó chúng tôi mất liên lạc với Kẻ đưa tiễn."

Lục Thành An chỉ vào biển báo đường: "Phía trước một trăm mét, chắc là ở đây."

Năm phút sau, ba người dừng lại, đứng trước một cánh cổng lớn cũ kỹ, rỉ sét.