Truy Nã Toàn Cầu

Chương 17: Đi chết đi!

"Bỏ đi, dù sao chắc chắn anh cũng sẽ nói là không biết gì." Hỏi tới hỏi lui không có kết quả, hắn hết kiên nhẫn, cũng không hy vọng có được thông tin hữu dụng nào.

Từ Cấp Điểu vẫn đang giãy giụa. Gã trơ mắt nhìn những người đã hôn mê trên mặt đất đồng loạt tỉnh dậy, hai mắt đờ đẫn xếp hàng lùi lại, xem ra là chuẩn bị nhường chỗ cho hắn xử quyết.

Cánh vỗ lên mang theo từng trận gió hỗn loạn, Từ Cấp Điểu giơ đôi tay nhọn hoắt như móng vuốt, hung hăng xé rách lớp sương mù đen đang giam cầm gã, sương mù tan hết, cơ thể gã nhanh chóng lành lại, gã mượn lực bay lên không trung, lại bị chặn lại giữa không trung, lớp cách ly bị va chạm phát ra tiếng động lớn nhưng vẫn không hề lay chuyển, vô cùng kiên cố.

Từ Cấp Điểu kêu lên một tiếng quái dị, đột nhiên thay đổi mục tiêu, lao về phía Lăng Dã, móng vuốt của gã có thể dễ dàng xé nát một con hổ. Lăng Dã giơ súng bắn về phía gã, đạn để lại lỗ đạn trên người gã, máu bắn ra, nhưng gã vẫn không giảm tốc độ.

Khoảng cách giữa một người một chim ngày càng gần, Từ Cấp Điểu xòe đôi móng vuốt sắc bén, gã muốn vặn cổ Lăng Dã, dùng móng vuốt xé ra khí quản trong họng hắn, khiến hắn nằm trên mặt đất kêu thảm!

Gần thêm chút nữa... Gần thêm chút nữa, chính là lúc này.

"Đi chết đi!"

Dường như gã nghe thấy tiếng kêu thét đinh tai nhức óc, máu tươi nóng hổi tung tóe trên nền xi măng, bốc hơi nghi ngút. Sau đó ga chợt nhận ra tiếng kêu thét đó phát ra từ chính cổ họng mình, đôi cánh của gã nát vụn, tứ chi gãy gập, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, gã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Từ Cấp Điểu nằm bẹp dưới đất, trợn mắt không thể tin được, một đôi mắt màu tím bình thản nhìn gã, ánh mắt như thủy tinh, mang một vẻ thần thánh khó tả.

Lăng Dã nhìn kẻ thù đang thoi thóp dưới chân, ngồi xuống, ngược lại còn tỏ vẻ thương hại: "Thật đáng thương, như một con chim nhỏ bị điện giật cháy xém, cánh đều gãy rồi."

Nghe có vẻ như đang thật sự thương cảm — nếu thủ phạm không phải là hắn.

"Đừng sợ, không bay được cũng không sao," Lăng Dã ngồi xuống, khẩu súng xoay tròn trong tay, "Vì tôi sắp đưa anh về chầu trời."

Đã 30 phút trôi qua kể từ khi Lăng Dã một mình xâm nhập vào khu vực ô nhiễm. Ban đầu SCC đã cử trực thăng chuyên dụng đến đón Lạc Tinh Châu về tổng bộ, nhưng anh nhất quyết ở lại đợi Lăng Dã cùng với Bàng Thành Chu, người khác cũng đành chịu.

Trong khu cách ly im ắng, người bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong. Bàng Thành Chu dẫn đội viên chờ lệnh, Lạc Tinh Châu bề ngoài không có gì khác lạ, nhưng ngón tay vô thức vuốt ve tấm biển tên trên bộ đồng phục SCC mình mặc tạm.

Lục Thành An phản ứng chậm chạp, nhưng cảnh Lạc Tinh Châu nổi giận vừa rồi vẫn còn in trong mắt, dần dần hiểu ra. Trước đây hai người bị cảnh sát quốc tế bám riết nửa tháng, bị thương nặng, cũng chưa từng thấy Lạc Tinh Châu mất bình tĩnh như vậy. Vì một tiểu bạch kiểm mới quen có ba ngày, Lục Thành An không ngốc đến thế.

Lời giải thích duy nhất là hai người này quen nhau, chắc chắn có quan hệ mờ ám.

"Anh Lạc... Anh với tên tiểu bạch kiểm đó là sao? Nói nghe thử?" Cậu ta quan sát sắc mặt Lạc Tinh Châu, hỏi vu vơ.

Lạc Tinh Châu hiếm khi nói với cậu ta về chuyện trước đây. Anh thích chôn giấu nỗi đau và quá khứ, càng khó mở lòng với người khác, giống như một món đồ sứ cứng đầu, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan tành, rồi dùng những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào cổ họng người khác.

"Có chút hiểu lầm," Lạc Tinh Châu phiền não xoa gáy, "Không, cũng không hẳn là hiểu lầm. Tóm lại chúng tôi từng là bạn, sau đó tôi đã làm chuyện không tốt với cậu ấy."

"Anh nɠɵạı ŧìиɧ à?"

"?" Lạc Tinh Châu khựng lại, "Tôi chung thủy lắm, cút đi."

Lục Thành An có lối suy nghĩ kỳ quặc, ấn tượng về Lạc Tinh Châu rất cứng nhắc, chẳng bao lâu sau đã tìm ra hướng suy nghĩ mới: "Hay là anh đã ép buộc người ta... Tôi thấy cậu ta có vẻ như đang đối mặt với đồ tồi, trái tim đã bị xi măng bịt kín rồi."

Lạc Tinh Châu nghiến chặt răng, kìm nén cơn thôi thúc muốn đánh Lục Thành An, nhẫn nhịn một lúc, bỗng nhiên buông xuôi: "Thôi, cậu ấy ghét tôi cũng đúng thôi, tôi không ép buộc."

Lục Thành An trợn tròn mắt, như thể gặp ma giữa ban ngày ban mặt, anh Lạc ngầu lòi của cậu ta mà cũng biết lo lắng sao?

Giống như một con hổ bị tháo móng vuốt, loay hoay không yên trong chiếc l*иg.

"Đùng!" Bỗng nhiên có tiếng nổ lớn từ trong khu cách ly, các đội viên SCC đều cảnh giác, Lạc Tinh Châu thu lại vẻ mặt, lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Đội trưởng Bàng, dị năng của Kẻ đưa tiễn là gì?" Bàng Thành Chu cầm súng cảnh giác, dáng đứng thẳng tắp, nghe Lạc Tinh Châu hỏi, lại ngớ người.

"Cái này tôi không rõ, để tránh ô nhiễm lan rộng, khi thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp nguy hiểm đều sẽ phong tỏa khu vực ô nhiễm. Kẻ đưa tiễn bị cách ly hoàn toàn, chúng tôi không rõ tình hình của cậu ta." Hắn ta nói thật, tài liệu về Kẻ đưa tiễn trong SCC là tuyệt mật cấp cao, ngay cả hắn ta cũng không được tiếp cận.

Nếu không phải lần này Kẻ đưa tiễn cũng được phái đến thực hiện nhiệm vụ hộ tống, thậm chí Bàng Thành Chu không biết đặc công có thân giá cao nhất SCC trông như thế nào.

Lạc Tinh Châu nhớ cho đến khi viện nghiên cứu bị phá hủy, dị năng của Lăng Dã vẫn chưa thức tỉnh. Trong viện nghiên cứu nơi chỉ có thể sống sót bằng nắm đấm đó, một người nhiễm bệnh vừa yếu vừa mù không thể sống được mấy ngày. Để bảo vệ Lăng Dã, anh gần như luôn ở bên cạnh hắn, còn tận tụy hơn cả gà mẹ bảo vệ con.

Nghĩ đến đây, Lạc Tinh Châu không khỏi buồn bã, Lăng Dã lúc đó vô cùng ngoan ngoãn, so với bây giờ giống như thiên thần giáng trần, quỷ mới biết câu "Đừng chạm vào tôi" vừa rồi gây tổn thương lớn thế nào đối với một con gà mẹ bảo vệ con.