Truy Nã Toàn Cầu

Chương 10: Tôi không ăn cơm cùng người đã có bạn đời

Lăng Dã đứng ở cửa, đôi mắt như thủy tinh không nhìn ra cảm xúc, hắn nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi không thích đồ ngọt."

Con người đều là động vật thị giác, khuôn mặt quá hoàn mỹ luôn khiến người ta bỏ qua tính công kích của hắn, sau đó khiến những kẻ mặt dày được nước lấn tới.

Lạc Tinh Châu thừa nhận mình chính là loại người này.

Bất kể Lăng Dã hiện tại thật sự không nhận ra anh hay là giả vờ, anh đều phải tiếp cận người này, anh phải làm rõ bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Quan trọng nhất là, anh cần pheromone của Lăng Dã.

Pheromone còn sót lại đã tiêu hao hết vào ban ngày, bệnh tình của anh rất nghiêm trọng, nếu không được xoa dịu, sẽ giống như chó điên lên cơn, gặp ai cũng cắn.

"Không ăn đồ ngọt? Vậy chúng ta có thể đổi món khác, trọng điểm của bữa tối là ăn cùng ai, chứ không phải ăn gì." Lạc Tinh Châu không hề có tự giác bị từ chối.

Anh liếc mắt thấy ngón tay của Lăng Dã động đậy, dường như đang cố nhịn sự khó chịu gì đó. Nhưng Lạc Tinh Châu rất hiểu hắn, khi Lăng Dã cảm thấy lo lắng, sẽ theo bản năng nắm chặt đồ vật, đối phương hiện tại rõ ràng đang kiềm chế sự lo lắng này.

"Tôi từ chối."

Lạc Tinh Châu truy hỏi hắn: "Tại sao?"

Lăng Dã nhìn anh thật sâu, không chút do dự đóng cửa phòng lại: "Tôi không ăn cơm cùng người đã có bạn đời."

Lạc Tinh Châu: "..."

Bàng Thành Chu vội vàng đến khuyên (ăn) can (dưa) vừa lúc chứng kiến cảnh này, chạm phải ánh mắt của Lạc Tinh Châu, lúng túng gãi đầu.

Tình huống dở khóc dở cười này khiến Lạc Tinh Châu không biết nên khóc hay nên cười. Lời nói dối buột miệng nói ra ấy vậy mà lại trở thành vật cản đường mình đến với Lăng Dã. Thậm chí anh còn nghĩ hay là bây giờ quay lại toa tàu, xử đẹp Lục Thành An luôn cho rồi, như vậy là có thể độc thân ngay lập tức.

Dù sao thì luật pháp có cấm omega goá chồng mời alpha khác đi ăn tối đâu chứ.

Lúc này, Lục Thành An đang ngồi trong toa tàu bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mà không hiểu vì sao.

Lăng Dã thật sự thay đổi rất nhiều, trở nên xa lạ. Người của SCC đều cúi đầu khom lưng với hắn, thái độ cung kính, không còn ai dám bắt nạt hắn nữa.

Hắn cũng không còn thích ăn đồ ngọt. Lạc Tinh Châu không hiểu rốt cuộc đã có biến cố gì khiến hắn từ bỏ thứ mình thích. Nhưng khi hắn giận dữ đóng cửa phòng, từ chối lời mời của Lạc Tinh Châu, anh lại cảm thấy rất quen thuộc.

Bị từ chối một lần, Lạc Tinh Châu không bỏ cuộc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh đã kiên trì dùng đủ mọi lý do để quấy rầy Lăng Dã năm lần. Anh càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, cuối cùng đều bị đối phương từ chối không chút nể tình.

Nếu Lăng Dã muốn, thậm chí có thể kiện Lạc Tinh Châu tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

Những người khác trong SCC chỉ trong một ngày đã kết luận Lạc Tinh Châu là một tên tra nam omega háo sắc, bội tình bạc nghĩa. Còn bề ngoài bọn họ tỏ ra không có gì, nhưng trong nhóm chat của đồng nghiệp thì tin nhắn bay tứ tung. Mọi người hóng drama rất hăng say, vừa cảm thán trên đời này vậy mà lại có người dám "động" vào "Kẻ đưa tiễn", vừa dành cho đồng nghiệp đáng thương một chút thương cảm ngắn ngủi.

Người bị sốc nhất chắc chắn là Lục Thành An. Cậu ta theo Lạc Tinh Châu trốn chui trốn nhủi hai năm, ấn tượng về đại ca vẫn luôn là một kẻ máu lạnh, cuồng bạo, căm thù alpha tận xương tủy, ngay cả bản thân cậu ta cũng thường xuyên bị ghét bỏ.

Nhưng bây giờ, Lạc Tinh Châu lại khác thường, đi theo đuổi một...omega?

Chờ đã, nếu cậu đẹp trai kia không phải alpha, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi. Đầu óc vốn không được thông minh lắm của Lục Thành An bỗng nhiên sáng tỏ.

Lạc Tinh Châu ghét alpha, cho nên anh ấy ra tay với omega.

Thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển, tư tưởng cởi mở, chuyện yêu đương giữa omega và omega cũng không phải là chuyện hiếm.

Lục Thành An rất nhanh tự thuyết phục bản thân, đồng thời với tâm thế của một người cha già, cậu ta chúc anh Lạc thành công. Nhưng nếu cậu đẹp trai kia là trai thẳng thì cậu ta sẽ ra tay.

Lạc Tinh Châu cả ngày cứ liên tục đυ.ng phải tường, ngay cả mặt Lăng Dã cũng không gặp được mấy lần. Rõ ràng đối phương không muốn để ý đến mình. Anh phải đổi chiến thuật thôi.

Hai ngày nữa, xe lửa sẽ đến thành phố Rhys. Có khi đến lúc đó, hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Nghĩ đến đây, Lạc Tinh Châu lo lắng vò đầu.

Anh rời khỏi toa tàu, định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Chiếc xe lửa này đã rất cũ kỹ, điều kiện có hạn, trong toa tàu không có phòng tắm riêng, chỉ có nhà vệ sinh ở cuối mỗi toa.

Lạc Tinh Châu vừa đi vừa suy nghĩ về kế hoạch hành động khi vào thành phố Rhys, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy bóng dáng quen thuộc, hai mắt lập tức sáng lên.

Lăng Dã đang quay lưng về phía anh. Ánh đèn cũ kỹ trong toa rất mờ, Lạc Tinh Châu nhìn qua gương phản chiếu, thấy được dưới ánh đèn là một đường nét cằm xinh đẹp. Lăng Dã cụp mắt xuống, yên lặng rửa tay.

Lạc Tinh Châu không nói nên lời cảm giác trong lòng lúc này. Lăng Dã bây giờ mạnh mẽ hơn, tự do hơn, nhưng anh luôn cảm thấy hắn thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhất thời lại không nói rõ được.

Toa tàu rất hẹp, cửa nhà vệ sinh chỉ đủ cho một người đi qua. Lăng Dã rửa tay xong, quay đầu lại thì thấy cửa bị chặn.

Lạc Tinh Châu đứng ở cửa, nhìn Lăng Dã cười: "Trùng hợp thật, vậy mà lại gặp cậu ở đây."

Ban ngày, Lăng Dã giống như nàng công chúa tóc mây sống trên tháp cao, ai nói cũng không thèm để ý, đến ăn cơm cũng là do đặc công của SCC đích thân đưa đến cửa phòng. Anh đã thử nói chuyện với hắn mấy lần nhưng đều không có cơ hội, bây giờ vậy mà lại để anh tóm được ở đây.