Bàng Thành Chu rõ ràng không thể hiểu nổi yêu cầu này, nhưng người có thể trở thành tội phạm bị truy nã toàn cầu chắc chắn phải có điểm hơn người, mạch não kỳ lạ một chút cũng là chuyện dễ hiểu.
Khi tổng bộ ra lệnh cho anh ta tiếp ứng, thậm chí còn cử cả đặc vụ có giá trị cao nhất trong trung tâm hỗ trợ hành động, chứng đau nửa đầu nhiều năm của Bàng Thành Chu càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Lạc Tinh Châu là đối tác VIP của SCC, không thể dễ dàng đắc tội, nhưng anh ta vẫn không chút do dự từ chối yêu cầu của VIP.
"Xin lỗi, người này là tài sản riêng của SCC, không cho mượn."
Lạc Tinh Châu rất không hài lòng với cụm từ "tài sản riêng".
Tài sản riêng? Của ai?
Lăng Dã không phủ nhận, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, điều đó có nghĩa là hắn không có ý kiến gì với cách gọi "tài sản riêng".
Lạc Tinh Châu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, năm đó anh tận mắt chứng kiến thi thể Lăng Dã bị thiêu rụi trong biển lửa, ngọn lửa lớn trong viện nghiên cứu cháy suốt ba ngày ba đêm, không sinh vật nào có thể sống sót. Trước khi rời đi, thậm chí anh còn phá hủy tuyến thể của Lăng Dã, đề phòng những kẻ mất nhân tính kia hành hạ thi thể hắn.
Nhưng bây giờ Lăng Dã lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt mù đã hồi phục, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ có ý nghĩa khó hiểu, trở thành tài sản riêng của người khác.
Nếu Lăng Dã thực sự đã chết trong vụ hỏa hoạn đó, vậy người đang đứng trước mặt mình là ai?
Nếu như hắn may mắn sống sót, vậy trong bốn năm dài đằng đẵng vừa qua, hắn đã trải qua những gì mà lại trở nên như thế này?
"Chúng ta về thôi anh Lạc..." Lục Thành An đi theo anh đã lâu, ít nhiều cũng nhận ra trạng thái bất ổn của anh. Lạc Tinh Châu kìm nén cảm xúc, tay trái nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng xoay người trở về phòng riêng của mình.
Anh nghe thấy Bàng Thành Chu cung kính nói chuyện với Lăng Dã, nói sẽ sắp xếp phòng nghỉ thoải mái, "Vất vả cả đường rồi" các kiểu, Lăng Dã chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, cái ôm vừa rồi, lời an ủi dỗ dành kia chỉ là lệ thường khi làm nhiệm vụ.
Lạc Tinh Châu đóng cửa phòng, nhốt Lục Thành An xui xẻo ở bên ngoài.
Dưới ánh mắt nhiều chuyện của đám người SCC, Lục Thành An sờ sờ mũi, trong lòng tràn đầy sự bất lực.
Cậu ta không khỏi thầm thương cảm cho chị dâu tương lai, gặp phải omega thất thường, động một tí là dùng bạo lực thế này, cuộc sống hôn nhân sau này chắc chắn sẽ sóng gió.
Vừa vào phòng, Lạc Tinh Châu đã dựa người vào cánh cửa, lưng ướt đẫm mồ hôi, tiếng tim đập như sấm bên tai, anh thở hổn hển, không kiểm soát được, không khí xung quanh như bị rút hết, còn anh giống như cá heo mắc cạn.
Anh lấy ra một ống thủy tinh nhỏ từ trong tay áo, vì bị nắm chặt trong lòng bàn tay quá lâu nên gần như nóng bỏng. Anh từ từ mở nắp, mùi pheromone thoang thoảng dần lan tỏa trong không khí, hơi thở gấp gáp của anh mới dần dần bình ổn trở lại.
Anh ngây người nhìn chằm chằm vào ống thủy tinh, chút pheromone cuối cùng bên trong đã cạn kiệt trong đêm nay, còn anh thì như một con nghiện đang giãy giụa trên bờ vực điên loạn.
Anh mắc một căn bệnh, một căn bệnh rất kỳ lạ. Khi phát bệnh sẽ mất đi lý trí, tràn đầy ham muốn tấn công, rõ ràng là omega, nhưng pheromone của alpha lại giống như chất gây dị ứng với anh, một khi tiếp xúc sẽ châm ngòi cho lửa giận, giống như loài thú hoang sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xua đuổi kẻ xâm phạm lãnh thổ.
Căn bệnh này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh, bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần đều đã từng điều trị cho anh, nhưng anh chưa bao giờ nói với ai rằng, không phải pheromone của alpha nào cũng khơi dậy ham muốn tấn công của anh. Có một ngoại lệ, pheromone của một alpha đã trở thành thuốc giải độc cho anh, trở thành sợi dây duy nhất níu giữ anh khi rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Nhưng alpha đó đã chết trong biển lửa.
Lạc Tinh Châu ngơ ngác nhìn lọ thủy tinh, một lúc sau anh siết chặt tay, nhắm mắt lại, giống như một con thú hoang đang lạc lối. Pheromone tỏa ra trong không khí bao bọc lấy Lạc Tinh Châu, hương thơm hoa hồng Louis XIV thanh lịch, bí ẩn, giống như đôi mắt màu tím kia, khiến người ta say đắm, không muốn tỉnh lại.
Nhưng hôm nay anh lại nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Dã.
Anh đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây là cơ hội để số phận bù đắp cho mình.
Lạc Tinh Châu ở một mình trong phòng rất lâu, lâu đến mức Lục Thành An nghi ngờ omega này cuối cùng đã phát điên đến mức tự làm hại bản thân. Nhưng cậu ta là alpha, khi Lạc Tinh Châu phát bệnh, dù là đàn em trung thành cũng không thể đến gần, trừ khi cậu ta muốn chết sớm.
Cậu ta đang do dự có nên sang SCC mượn người đến xem thử hay không thì cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi, Lạc Tinh Châu đã trở lại trạng thái bình thường, thậm chí anh còn sửa soạn lại cẩn thận, lại trở thành một tên tra nam lạnh lùng, thờ ơ với mọi người, khác một trời một vực so với chàng trai vừa rồi còn muốn gϊếŧ sạch alpha trên thế giới.
"Người của SCC đâu?" Lạc Tinh Châu chỉnh lại găng tay trên tay.
Lục Thành An thở phào nhẹ nhõm, khi vào cửa hình như có ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, giống mùi hoa gì đó, nhưng rất nhanh đã biến mất: "Ở ngay phòng bên cạnh, Bàng Thành Chu ở cùng mấy thuộc hạ, cậu thanh niên đẹp trai kia ở riêng một phòng."
Đôi mắt của Lăng Dã đặc biệt đến mức khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi, Lục Thành An đương nhiên cũng không bỏ qua. Cậu ta còn nhớ dáng vẻ anh dũng dùng tay không đỡ đạn của hắn, còn giúp trấn an Lạc Tinh Châu đang mất kiểm soát.