Y ăn hết tất cả bánh tart một cách mất kiểm soát, thậm chí không chừa lại cho Lục Thành An một cái nào, uống hết sữa, nhưng lại không động đến combo, tiếp đó ném cuốn tạp chí hết hạn xuống: "Tôi ăn xong rồi."
Lục Thành An đi theo Lạc Tinh Châu đã lâu, nhưng mỗi khi đến lúc này vẫn không thể thích ứng được.
Lạc Tinh Châu là một người đầy bí mật, nhưng không sao, ai cũng có bí mật của riêng mình, Lục Thành An sẽ không hỏi đến. Thế nhưng Lạc Tinh Châu thì khác, bí mật của y khiến người ta như đi trên băng mỏng, không thể thở nổi.
Đến bây giờ cậu ta vẫn không dám nhớ lại đêm điên cuồng đó, Lạc Tinh Châu đứng dưới ánh đèn sáng chói, xung quanh đều là lực lượng vũ trang, hai tay y cầm ống nghiệm thủy tinh đã vỡ vụn, máu me đầm đìa, bản thân lại không hề hay biết, như một ác quỷ địa ngục mắt đỏ ửng, nở một nụ cười thỏa mãn.
Hình ảnh đó đã ám ảnh trong đầu Lục Thành An một thời gian, theo một nghĩa nào đó gần như là bóng ma tâm lý của cậu ta.
Lục Thành An giải quyết xong hai phần combo, thì thấy Lạc Tinh Châu từ bên ngoài khoang rửa mặt xong trở về.
"Ngày mai tàu sẽ dừng ở ga Thanh Hồ, khoảng bốn mươi phút, ga Thanh Hồ là điểm trung chuyển quan trọng của chuyến tàu này, lúc đó trên tàu sẽ có lượng lớn người di chuyển, cảnh sát cũng sẽ lên tàu kiểm tra an ninh định kỳ."
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Lục Thành An sững người, sốt ruột.
"Không làm sao cả, cứ ở trong khoang." Lạc Tinh Châu thậm chí không thèm nhấc mí mắt.
"Ơ này." Lục Thành An do dự một chút, vẫn nhịn không được hỏi, "Anh, có phải anh quên mất chúng ta vẫn là tội phạm truy nã không, ngang nhiên như vậy có phải không ổn lắm không?"
Cậu ta thì không sao, chỉ là tội phạm bỏ trốn tép riu, nhưng Lạc Tinh Châu thì khác. Lạc Tinh Châu là nhân vật đã lên báo quốc tế, trong danh sách truy nã toàn cầu cũng là nhân vật nổi tiếng, tiền thưởng truy nã lên tới mười tỷ đô la Mỹ.
"Khiêm tốn nhiều ngày như vậy rồi, cũng nên gây sự chú ý một chút, Thanh Hồ là khu vực của SCC, không ai trốn thoát được sự giám sát, chỉ cần tiết lộ hành tung cho bọn họ, an toàn cá nhân của chúng ta đương nhiên sẽ có người đảm bảo, SCC sợ tôi rơi vào tay cảnh sát hơn ai hết."
Lục Thành An nửa tin nửa ngờ, cậu ta không hiểu rõ về SCC, nhưng trực giác mách bảo cậu ta rằng hành động lần này sẽ không đơn giản như mọi khi, ít nhất sẽ xảy ra chuyện gì đó động trời, linh cảm của cậu ta luôn rất chính xác.
Nhưng mặt khác, Lạc Tinh Châu có thể mang lại cảm giác an toàn vô song, trời sập xuống cũng có anh Lạc chống đỡ, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì động trời, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ hóa nguy thành an.
Lục Thành An ôm suy nghĩ này chìm vào giấc ngủ. Có lẽ bởi vì trước khi ngủ quá lo lắng, đêm đó cậu ta nằm mơ, mơ thấy Lạc Tinh Châu quay lưng về phía mình, ngồi bên bàn ăn, cầm dao nĩa, tập trung ăn uống.
Cậu ta hiếm khi thấy Lạc Tinh Châu có hứng thú ăn uống như vậy, bèn nhào tới hỏi y đang ăn gì, sao không gọi mình.
Lạc Tinh Châu làm như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn trong đĩa. Lục Thành An nhìn thấy trong đĩa người kia là những bông hoa hồng lớn, màu sắc rực rỡ yêu dị. Nước sốt trong đĩa chói mắt như máu, trên bàn ăn dài trước mặt cũng là những đóa hồng lớn, ở giữa bụi hồng đó, lặng lẽ nằm một đứa trẻ, dáng người gầy gò nhỏ bé, làn da trắng nõn dưới ánh hồng càng trở nên nhợt nhạt, như thể bị hút hết sức sống.
Cậu ta nhào tới, muốn lay đứa trẻ trên bàn ăn dậy. Ngay sau đó cậu ta nghe thấy tiếng Lạc Tinh Châu sau lưng tức giận đập đĩa, không cần quay đầu lại cũng biết đối phương chuẩn bị gϊếŧ mình, ngay khi cậu ta định ôm đứa trẻ vô tội trên bàn ăn bỏ chạy, thì đứa trẻ đột nhiên mở mắt ra.
Đó là một đôi mắt màu tím trống rỗng nhạt màu, tỏa ra hơi thở tuyệt vọng của cái chết.
Lục Thành An nghẹt thở, trong hiện thực cũng đột ngột mở mắt ra.
Nóc xe lắc lư, tiếng ồn ma sát của đường ray lăn không ngừng vang lên bên tai, khiến người ta vô cùng bực bội, bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng.