“Thôi, trước hết cứ tìm một quán trọ nghỉ ngơi đã. Ta muốn tắm rửa.”
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Vân Tang vẫn chưa có cơ hội chăm chút cho bản thân. Những ngày ở trên núi, lại phải qua đêm trong cảnh tạm bợ, cô chẳng có cách nào làm sạch người. Giờ đã vào đến thành, việc đầu tiên cô muốn làm chính là tươm tất lại bản thân một chút.
Cũng may giờ vẫn chưa phải mùa hè nóng nực, nên một hai ngày không tắm rửa vẫn còn chịu đựng được. Nếu đến mùa hè oi bức, mồ hôi như mưa dưới cái nắng gay gắt mà không được tắm, chắc nàng chỉ còn biết tuyệt vọng mà thôi.
“Được.”
Dưới ánh chiều tà, giọng nói của thiếu niên mang theo ý cười khe khẽ, trầm ấm mà dịu dàng.
“Đặt ta xuống đi, ta không còn mệt nữa.”
Nhận ra xung quanh có ánh mắt tò mò lướt qua họ, Vân Tang có chút ngượng ngùng. Nàng khẽ chạm vào vai Giang Kiến, thì thầm.
Tuy Giang Kiến rất thích cảm giác cõng nàng – người vợ nhỏ nhắn, mềm mại của mình, nhưng nghe nàng nói muốn xuống, anh cũng không níu kéo làm gì.
Khi hai chân chạm mặt đường lát đá xanh, lòng Vân Tang bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên hơn.
Giang Kiến liền tiến lại gần một người qua đường để hỏi thăm về một quán trọ tốt gần đó. Nhận được chỉ dẫn, hai người cùng chậm rãi đi đến nơi.
Bất chợt, tiếng kèn xô-na vui tươi vang lên từ phía sau, báo hiệu có một đám cưới đang đi ngang.
Người trên phố ai nấy đều quay lại nhìn, và tất nhiên Vân Tang cũng không phải ngoại lệ.
Dưới ánh chiều chạng vạng, một đoàn rước dâu nối dài tiến vào từ ngoài thành. Đi trước đoàn là tân lang, trông rõ dáng vẻ đầy hân hoan khi được đón người vợ mới về nhà. Tuy Vân Tang không thấy rõ mặt, nhưng nàng cũng đoán được đó chắc chắn là gương mặt rạng ngời hạnh phúc.
Dọc đường, có vài người lớn gan chặn kiệu, đòi tiền mừng. Đáp lại, nhà trai chỉ cười vui vẻ, rút tiền ra đưa kèm theo những lời cảm ơn cùng nụ cười không dứt.
Đây vốn là một phong tục đặc biệt của triều đại này – tục “chướng xe”. Bất cứ ai gặp đoàn rước dâu đều có thể chặn kiệu, đòi tiền mừng và nói vài lời may mắn. Những gia đình làm lễ cưới chẳng những không thấy bị xúc phạm, mà ngược lại còn cảm thấy đó là điềm lành. Càng nhiều người chặn kiệu, càng mang đến nhiều may mắn.
Những gia đình giàu có, nếu gặp phong tục này, thường càng hào phóng. Dù bị chặn bao nhiêu lần, họ cũng chẳng để tâm, chỉ vui vẻ phát tiền, coi đó như một cách chia sẻ niềm vui.
Vân Tang chăm chú nhìn khung cảnh náo nhiệt ấy. Trong lòng nàng bỗng dâng lên chút cảm giác quen thuộc. Có lẽ trước đây, nàng đã từng chứng kiến những cảnh tượng thế này không ít lần.
Chìm vào dòng ký ức mơ hồ, nàng đứng ngẩn người tại chỗ, đến mức Giang Kiến phải kéo tay mà nàng cũng chẳng hay biết.
“Nương tử?”
Giang Kiến nghiêng sát lại, khẽ gọi một tiếng. Hơi thở ấm áp phả vào làn da mềm mại của nàng, khiến Vân Tang giật mình, bừng tỉnh.
“Không sao. Ta chỉ đang nhìn đến ngẩn ngơ, thấy họ thật vui vẻ.”
Trong ánh sáng nhập nhoạng, Giang Kiến vẫn nhìn thấy rõ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nàng. Anh như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đen trầm lắng thoáng hiện lên tia ranh mãnh:
“Nương tử thích kiểu như vậy sao? Nếu nàng thích, về sau ta sẽ làm một lần thật hoành tráng. Có điều chắc sẽ hơi ít người một chút, nương tử đừng để ý nhé.”
Tiếng kèn xô-na vẫn chưa dứt. Vân Tang nhếch môi, cố nén cười rồi hỏi lại:
“Ít là bao nhiêu?”
Nàng thực sự cảm thấy, Giang Kiến tựa như một con sói cô độc lang thang nơi thế gian, liệu anh có bao nhiêu bạn bè, thân thích để mời dự lễ cưới?
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Giang Kiến đã xua tan sự nghi ngờ của Vân Tang, càng khiến nàng tin chắc hắn là kẻ ngốc dễ bị bắt nạt.
“Ta đi cùng sư phụ.”
Giữa ánh chiều tà, thiếu niên ngây ngô đáp, giọng mang chút gì đó không tự tin. Vân Tang nghe mà bật cười khẽ, ánh mắt thoáng nét trêu chọc.