Thay vì lập tức thu gom, Giang Kiến lại bước đến chiếc rương đầy trang sức của nữ nhân. Đôi mắt sáng lên, hắn nhặt lấy một cây trâm cài vàng, có hình hoa thược dược, rồi hớn hở cài tạm lên tóc Vân Tang.
“Nương tử, mau nhìn này! Trâm ở đây đẹp quá. Để ta lấy vài chiếc cho ngươi.”
Hắn chẳng buồn quan tâm Vân Tang có búi tóc hay không, chỉ đơn giản cắm cây trâm xiêu vẹo lên mái tóc bím của cô. Không cần gương, Vân Tang cũng biết mình trông kỳ cục đến mức nào.
Vân Tang đưa tay sờ cây trâm cài trên đầu, rồi nhẹ lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu, ta không dùng đến. Ngươi lấy thù lao của mình đi, xong rồi chúng ta mau xuống núi thôi.”
Cô không thích ở lại cái ổ cướp này lâu. Cứ có cảm giác nơi đây ám mùi máu tanh quanh quẩn không tan.
Thấy Vân Tang chẳng mấy hứng thú, Giang Kiến thở dài một tiếng, rõ ràng có chút hụt hẫng. Nhưng rất nhanh, hắn tự điều chỉnh lại, đôi mắt sáng lên vẻ thoải mái như chưa từng có chuyện gì.
“Không sao, sau này chắc chắn ngươi sẽ cần đến. Ta sẽ chọn cho nương tử những món còn đẹp hơn.”
Nói xong, Giang Kiến lập tức trở nên bận rộn. Giống như một chú ong thợ chăm chỉ, hắn không biết từ đâu lôi ra một mảnh vải lớn. Hắn gom hết đống trang sức, vàng bạc, tiền tài vào, gói chặt lại rồi vác lên vai.
“Những thứ còn lại, các ngươi tự chia nhau cũng được, hoặc nộp lên quan phủ cũng xong. Tùy các ngươi quyết định.”
Hắn quay lại nói với đám người vừa thoát khỏi tay bọn thổ phỉ, giọng cười trong trẻo mà ấm áp, mang theo sự hy vọng lạ thường.
“Cứ đi mãi về hướng Tây Nam là xuống được núi. Các ngươi đông người, dã thú sẽ không dám bén mảng đâu. Tranh thủ trời còn sáng, mau trở về nhà đi.”
Một người phụ nữ đứng trong đám đông nghe vậy, không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Vân Tang hiểu, những người này đã khát khao được tự do từ rất lâu rồi.
---
Không khí trong lành dần thay thế mùi máu tanh, Vân Tang cuối cùng cũng cảm nhận được luồng gió mát mang theo hương cỏ cây, hòa cùng ánh nắng ấm áp. Cảm giác nặng nề trong lòng cô cũng nhẹ nhàng tan biến như gió thoảng.
Giang Kiến dường như tâm trạng càng tốt hơn. Hắn vác túi nặng trĩu trên vai mà bước đi nhẹ như không, dáng đi còn mang theo vẻ nhún nhảy vui tươi đến mức Vân Tang cũng thấy khó tin.
Cô vẫn giữ nhịp bước chậm rãi phía sau hắn, cách khoảng hai bước chân. Nhìn bóng lưng Giang Kiến hoạt bát, tràn đầy sức sống, Vân Tang không khỏi kinh ngạc trước năng lượng vô hạn của hắn.
Còn cô, vừa mệt vừa đói. Nghĩ lại chiếc bánh bột ngô lớn lúc trước, Vân Tang vẫn thấy bất ngờ với bản thân. Làm sao cô lại tiêu hóa hết chiếc bánh to như thế? Cô nhớ lại cảnh bị Giang Kiến hù dọa, gào khóc một hồi, cuối cùng ăn sạch bánh như thể đó là cách duy nhất để lấy lại bình tĩnh.
Đi thêm vài bước, Giang Kiến chợt nhận ra tay mình trống không. Hắn liền đưa tay ra sau, định nắm lấy tay Vân Tang như thường lệ. Nhưng lần này, hắn chỉ bắt được không khí.
Giang Kiến dừng bước, quay lại nhìn phía sau.
Vân Tang, đi chậm hơn vài bước, từ từ tiến đến gần hắn. Thấy hắn dừng chân và nhìn mình, cô ngạc nhiên hỏi:
“Sao không đi nữa?”
Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện có đi sóng vai với hắn hay không. Với cô, Giang Kiến cao ráo, chân dài, đi nhanh hơn là lẽ thường. Cô không muốn cố gắng chạy theo cho mệt, cũng chẳng buồn gọi hắn chậm lại. Chỉ cần hắn không bỏ rơi cô là được.
Vân Tang thoải mái với suy nghĩ của mình, nhưng không ngờ trong lòng Giang Kiến lại tràn ngập áy náy.
Đợi cô đến gần, hắn chẳng nói lời nào, nắm chặt lấy tay Vân Tang. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tự trách, trên gương mặt đầy sự hối lỗi.
"Được rồi, là ta sai, lại quên mất nương tử đi chậm hơn. Từ nay về sau, nếu ta lại như vậy, nương tử nhất định phải nhớ nhắc ta!"
Tuy đây không phải lần đầu tiên bị Giang Kiến nắm tay, nhưng tình cảnh này vẫn khiến Vân Tang có chút ngượng ngùng. Cảm giác như ban ngày ban mặt bị người ta công khai trêu ghẹo.