Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 24

Không muốn làm phiền hắn, Vân Tang không nói gì mà khẽ tiến lại gần. Động tác nhẹ nhàng, nàng vòng tay qua người hắn, buộc chiếc hồ lô vào bên hông.

Giang Kiến tuy đang ăn bánh nhân thịt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Vân Tang. Nhất là lúc ngón tay mềm mại của nàng lướt nhẹ bên hông hắn, phát ra tiếng động nhỏ khi buộc dây. Tim hắn bất giác cũng nhịp theo từng động tác ấy.

“Xong rồi.”

Buộc xong, Vân Tang lùi lại, gương mặt hơi nóng lên. Giọng nàng nhỏ nhẹ, thoáng chút ngượng ngùng.

Từ trước tới giờ, nàng chưa từng làm việc thân mật thế này với bất kỳ người đàn ông nào khác. Trí nhớ có thể không nói cho nàng biết, nhưng cơ thể và cảm giác thì không thể lừa dối được.

Khi đến gần Giang Kiến, từng động tác của Vân Tang lộ rõ sự lúng túng. Sự trúc trắc ấy, làm sao qua được mắt hắn.

Thiếu niên bật cười khẽ, đôi ngón tay thon dài tùy ý chạm vào chiếc hồ lô đen nhánh bên hông. Trên nền đen bóng, làn da trắng ngần của hắn càng nổi bật, tựa như ngọc sáng.

“Ngươi thật tốt, sư phụ ta còn chưa từng đối xử với ta thế này.”

Lời khen đơn giản đến thẳng thắn của hắn khiến Vân Tang hơi sững sờ. Nàng nghĩ thầm, người này sao mà ngây ngô đến vậy.

Chỉ là buộc lại chiếc hồ lô thôi mà, đã làm hắn cảm kích đến mức này. Không lẽ trước giờ chưa ai đối xử tốt với hắn sao?

Nghĩ đến khả năng đó, nàng cảm thấy thực ra cũng có lý. Những người sống tự do giang hồ như hắn, nay đây mai đó, cuộc sống phiêu bạt không ổn định. Quan hệ với người khác cũng chẳng thể bền lâu, huống hồ lại càng hiếm có cô nương nào chấp nhận từ bỏ gia đình để theo hắn chu du khắp nơi. Có lẽ, bên cạnh hắn chưa từng có ai thật sự biết quan tâm hay chia sẻ.

Lời hắn vừa nói, nhắc đến “sư phụ” mà không hề nhắc đến “cha mẹ”. Nghĩ đến đây, Vân Tang không nhịn được tò mò, cất tiếng hỏi, giọng điệu uyển chuyển hơn:

“Vậy… Tên của ngươi, là sư phụ đặt cho hay cha mẹ đặt?”

Giang Kiến cầm chiếc hồ lô gõ nhẹ vào lòng bàn tay, điềm nhiên cười đáp:

“Tự nhiên là sư phụ ta. Ta được sư phụ nhặt về, ngay bên một dòng sông. Vì thế, sư phụ liền đặt cho cái tên này.”

Đối với người khác, đây là một câu chuyện buồn, nhưng Giang Kiến kể lại nhẹ nhàng, bâng quơ như chẳng có gì to tát. Thái độ phong khinh vân đạm của hắn lại khiến Vân Tang cảm thấy xót xa.

Nàng ngẩn người nhìn hắn, trong mắt không giấu được sự đồng cảm.

Thấy ánh mắt đó, Giang Kiến nhướng mày, cười trêu:

“Nương tử đây là đang thương hại ta?”

Không đợi nàng trả lời, hắn ưỡn ngực, nói tiếp:

“Ta chẳng thấy mình đáng thương chút nào. Tuy ta không có cha mẹ, nhưng đi theo sư phụ học võ, dù có vất vả, lại thường xuyên bị đánh, sư phụ cũng thật lòng với ta. Ăn no, mặc ấm, tự do tự tại, như vậy là đủ tốt rồi.”

Nói rồi, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, cười trêu thêm:

“Ngược lại là nương tử ngươi, chuyện cũ năm xưa thì quên hết, thế mới đáng thương.”

Vốn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ đồng cảm với hắn, Vân Tang nghe câu đó mà bị kéo phắt trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy hắn nói có lý.

Phải rồi, người đáng thương hiện giờ chính là nàng – chẳng có ký ức gì về quá khứ, chẳng có chốn nương thân, nếu không phải gặp được Giang Kiến, nàng còn chẳng biết mình có sống nổi đến giờ hay không.

Dẫu nghĩ vậy, nhưng nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, Vân Tang không nhịn được phản bác:

“Ta sẽ không mãi như vậy đâu! Ta chắc chắn có cha mẹ!”

Thấy nàng phồng má như một chú cá nóc nhỏ, Giang Kiến cười ha ha, không buồn cãi cọ thêm, chỉ gật gù cho qua:

“Ừ, ừ, nương tử nói đúng, ngươi không đáng thương chút nào.”

Trong núi rừng vắng lặng, một đôi thiếu niên cãi vặt, một người cười, một người giận, nhưng lại vô cùng hòa hợp.

Sau màn đấu khẩu nhẹ nhàng ấy, cả hai trở về tập trung vào bữa ăn. Vân Tang ăn một chiếc bánh bột ngô, còn Giang Kiến ăn ba chiếc liền, tốc độ ăn của hắn nhanh đến mức còn vượt qua cả nàng.