"Hương vị rất ngon, ngươi cũng ăn thử đi."
Giữa núi rừng xanh mát, thiếu nữ mặc váy đỏ khoác áo xanh, gương mặt thanh tú và rạng rỡ tựa như ánh ban mai, nụ cười nhẹ nhàng mà thuần khiết, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Giang Kiến không vội nhận chiếc bánh bột ngô vàng giòn mà nàng đưa. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua mái tóc nàng, búi tóc buộc vội có phần qua loa nhưng lại không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng. Tuy nhiên, trong lòng hắn nghĩ, nếu búi tóc đó được trang trí thêm, chắc chắn sẽ làm nàng càng rực rỡ hơn.
Chợt thấy một cây dây leo gần đó đang nở đầy những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, Giang Kiến nảy ra ý tưởng. Hắn bước tới, vặn một đóa hoa nhỏ, sau đó uyển chuyển quay lại, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, cài bông hoa lên bên mái tóc nàng.
"Đáng tiếc đóa hoa này chưa đủ đẹp. Đợi khi nào gặp bông hoa nào đẹp hơn, ta sẽ thay cho nương tử."
Giang Kiến nghĩ tới những bông hoa xinh đẹp ngoài cổng lớn ở quê nhà hắn, cảm thấy chúng mới thực sự hợp với nàng. Đáng tiếc nơi đó cách đây ngàn dặm, nhưng hắn thầm nhủ, nhất định sẽ đưa nàng về để thấy những bông hoa ấy.
Hành động cài hoa của hắn khiến trái tim Vân Tang khẽ rung lên. Dù nàng biết Giang Kiến yêu thích mình, nhưng khi được hắn bất ngờ bày tỏ tình cảm qua một cử chỉ dịu dàng như vậy, nàng vẫn không tránh khỏi bối rối. Sờ nhẹ lên mái tóc, nơi bông hoa hồng nhạt vừa được cài, nàng lí nhí:
"Đóa hoa này cũng rất đẹp rồi."
"Nương tử thích là được."
Giang Kiến cười, rồi nhận lấy chiếc bánh bột ngô từ tay nàng. Hắn cắn một miếng lớn, để lại trên bánh một lỗ thủng to tướng, dáng vẻ ăn uống đầy hào hứng.
Nhìn hắn ăn ngon lành, Vân Tang đẩy nốt hai chiếc bánh còn lại cho hắn.
"Ngươi ăn đi, ta chỉ cần một cái là đủ rồi."
Giang Kiến nhướng mày nhìn nàng đang ôm một chiếc bánh nhỏ, nhẩn nha gặm từng miếng, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng.
"Như vậy không được, nương tử. Ngươi gầy quá, nếu cứ như thế này, sau này làm sao sinh được tiểu oa nhi? Phải ăn nhiều vào, lớn lên khỏe mạnh mới tốt."
Câu nói vô tư của Giang Kiến khiến Vân Tang sững sờ. Nàng thật không ngờ chỉ từ chuyện ăn uống, hắn đã nghĩ đến việc sinh con nối dõi. Thậm chí còn ám chỉ rằng nàng gầy yếu đến mức không thể sinh được.
Dù trong lòng không hề xấu hổ vì chuyện sinh con, nhưng Vân Tang vẫn thấy khó chịu với sự suy đoán của hắn. Nàng định phản bác, nhưng vì trong miệng vẫn còn bánh bột ngô chưa kịp nuốt xuống, nàng vô tình bị sặc. Bánh chặn ngay cổ họng, khiến nàng ho sặc sụa, như muốn ho bật cả phổi ra ngoài.
Thấy nàng đột ngột ho đến mức khổ sở như vậy, Giang Kiến lập tức hoảng hốt. Nhớ lại cách sư phụ từng giúp mình khi còn nhỏ, hắn liền bắt chước, vội ôm Vân Tang vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng nàng để giúp nàng dễ thở hơn.
"Ta không tốt, nói nhầm rồi. Nương tử đừng nóng vội."
Bị Giang Kiến ôm vào lòng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ, khiến Vân Tang không khỏi thẹn thùng.
"Khụ khụ… Ta không sao, không cần… vỗ nữa."
Nàng xoay người, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Giang Kiến. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, không biết vì ho hay vì xấu hổ.
Nhìn “chú cá nhỏ” đang cố bơi khỏi ngực mình, Giang Kiến thoáng buồn bã trong một khoảnh khắc. Nhưng hắn cũng không làm gì thêm, chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Uống chút nước cho đỡ khát đi."
Trong ánh mắt của thiếu niên là sự quan tâm không chút giấu giếm. Hắn tháo chiếc hồ lô treo bên hông, đưa đến trước mặt nàng.
Vân Tang nhìn chiếc hồ lô đen nhánh bóng bẩy, trong lòng thoáng ngạc nhiên.
"Hóa ra trong này là nước. Ta cứ tưởng là rượu."
Trong suy nghĩ của nàng, phần lớn đàn ông đều thích uống rượu, nhất là những người như Giang Kiến – dáng vẻ hào sảng của một kiếm khách giang hồ. Trong tiểu thuyết thường miêu tả như vậy, phải chăng vì thế mà nàng đã nghĩ nhầm?