Liễu nương tử vừa bôi thuốc, vừa không giấu được vẻ xót xa khi nhìn làn da trắng mịn của thiếu nữ bị bầm tím chi chít. Đồng thời, bà cũng rất kinh ngạc, không kìm được mà hỏi:
“Vân cô nương, cô đã chịu khổ gì mà khiến thân mình ra nông nỗi thế này?”
Trong lòng bà bỗng dâng lên một nỗi nghi ngờ, chẳng lẽ bị người ta đánh?
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu bà chính là nhắm vào tiểu phu quân của Vân Tang. Nhưng nhìn dáng vẻ săn sóc của Giang Kiến, bà lại không thể tin nổi. Chẳng lẽ hắn là loại người ra tay với thê tử?
Trong đầu Liễu nương tử xoay vần những suy đoán, nét mặt thoáng chút kinh ngạc, thậm chí còn định thở dài mà lẩm bẩm một câu “biết người biết mặt không biết lòng”. Nhưng ngay lúc đó, Vân Tang nhẹ nhàng phủ định suy nghĩ của bà:
“Ta bị ngã từ vách núi xuống, may mắn bám được vào cây, là phu quân đã cứu ta.”
Một câu chuyện nguy hiểm thót tim được Vân Tang kể lại bằng giọng bình thản khiến Liễu nương tử nghe mà càng thêm đồng cảm. Bà thầm trách bản thân đã nghi ngờ sai về Giang tiểu công tử.
Bôi thuốc xong, Vân Tang một lần nữa cảm ơn Liễu nương tử rồi tiễn bà ra ngoài.
Vừa thấy Liễu nương tử bước ra khỏi cửa, thiếu niên còn đang chơi đùa với chó lập tức đứng bật dậy, dáo dác nhìn quanh rồi lén lút chui vào nhà.
Cánh cửa phòng chưa kịp đóng hẳn, Vân Tang đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng sột soạt của quần áo bị cởi ra, đặc biệt là âm thanh của đôi giày được tháo vội, khua vào nền nhà “cộp cộp”. Dù nàng cố gắng phớt lờ thì âm thanh ấy vẫn lọt thẳng vào tai, không thể nào không nghe.
Cửa vừa khép lại, tim Vân Tang đã đập loạn xạ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Chẳng lẽ... là đêm nay sao?
Trong thoáng chốc, tâm trí nàng quay cuồng với hàng loạt ý nghĩ. Nàng đứng cứng đơ bên cửa, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Giang Kiến đã cởϊ áσ bào trắng, vứt lên giá gỗ. Hắn chỉ còn mặc một bộ trung y màu trắng, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt đầy vẻ vô tư của hắn lại khiến lòng Vân Tang rối bời như dầu sôi.
Mọi chuyện đến quá nhanh, nàng thật sự không biết phải đối mặt thế nào. Huống hồ, đây vẫn là nhà của người khác, mà ngay cách vách lại có người. Với Vân Tang, tình huống này thực sự khó xử.
Khi nàng còn đang đứng ngơ ngác bên cửa, như một khúc gỗ không biết nên tiến hay lùi, Giang Kiến đã thản nhiên đá giày ra, rồi quay đầu gọi:
“Nương tử, ngươi muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?”
Giọng điệu hắn vẫn tự nhiên, gương mặt phấn chấn không một chút ngại ngùng. Nhưng chính dáng vẻ đó lại khiến tâm trí Vân Tang rối loạn, không cách nào giữ bình tĩnh.
Nàng không hiểu Giang Kiến rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ đành rón rén đáp:
“Đều được.”
Nghe được câu trả lời hờ hững ấy, Giang Kiến liền vui vẻ, tự mình chọn chỗ trước, ánh mắt đầy mãn nguyện.
“Vậy để ta ngủ bên ngoài, còn nàng ngủ bên trong. Có nguy hiểm gì, ta còn bảo vệ được nương tử chứ.”
Vân Tang lặng lẽ nghe hắn nói những lời ngọt như mía lùi. Đôi chân như bị đóng rễ dưới đất, đứng mãi mà không nhấc lên nổi. Trong khi đó, Giang Kiến đã chui tọt vào ổ chăn, quay đầu lại thúc giục:
“Nương tử, còn đứng đó làm gì? Mau lên đây ngủ!”
Thiếu niên vỗ vỗ chiếc chăn của mình, ý cười tràn ngập, khiến Vân Tang càng thêm bối rối, tay chân luống cuống.
Nàng biết mình không thể đứng mãi trong phòng cả đêm, cũng không thể trốn tránh. Dù gì chuyện này cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cố lấy hết can đảm, nàng từng bước tiến lại mép giường.
Lòng vốn đã rối bời, lại thêm ánh mắt Giang Kiến chăm chú nhìn theo từng bước chân của nàng, như muốn nhìn xuyên cả tâm can, làm mỗi bước của nàng đều run rẩy như đi trên mép vực sâu. Cả người mềm nhũn, bước đi cũng không vững.
Vất vả lắm mới tới được mép giường, Vân Tang định đứng lại để trấn an bản thân thì bất ngờ bị Giang Kiến nhanh tay nhấc bổng lên giường.