Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 12

Đôi tay ấy tinh tế và mềm mại, tựa như được điêu khắc từ băng ngọc. Khoảnh khắc đó, Giang Kiến nhìn vài giây, rồi mới khẽ đáp:

"Ta đã để ý từ trên núi, chân ngươi bị thương. Để ta xem qua một chút."

Ánh mắt của cậu trong trẻo, không mang chút gì khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đó là một ánh nhìn đầy thiện ý, không có sự tham lam hay xâm phạm nào.

Lời nói và ánh mắt ấy khiến Vân Tang dần thả lỏng. Nàng không kháng cự nữa, để Giang Kiến kiểm tra vết thương trên chân mình.

Đây là một cuộc hôn nhân chóng vánh, kết nối hai người xa lạ. Và khoảnh khắc này, khi chiếc giày và tất của nàng bị cậu tháo ra, làn da trần lộ ra trong không khí lạnh lẽo, nàng không thể ngăn nổi hơi ấm dâng lên trên gò má.

Đôi chân nàng bày ra trước mặt cậu thiếu niên mà nàng vừa mới gọi là phu quân. Nỗi xấu hổ khiến nàng muốn thu người lại, nhưng nàng chỉ có thể cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Trong lòng, nàng thấy ngượng ngùng và khó tả, nhưng không thể không thừa nhận rằng, sự quan tâm của cậu khiến nàng cảm thấy được an ủi lạ thường.

Khi đôi tay của vị "phu quân hờ" kia nắm chặt lấy chân mình, Vân Tang cố gắng kiềm chế để không run rẩy, cố tình phớt lờ hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay cậu. Nàng muốn cúi đầu lảng tránh, không nhìn cảnh tượng có phần xấu hổ này. Nhưng Giang Kiến lại chẳng hề an phận.

"Nương tử của ta có đôi chân thật đẹp, nhỏ nhắn, trắng trẻo lại mềm mại, y như cái màn thầu vậy!"

Cậu buông lời khen bâng quơ nhưng đầy "ba hoa chích chòe", khiến mặt Vân Tang đỏ bừng như bị lửa đốt. Một lúc trắng, một lúc đỏ, nàng không biết trốn đi đâu cho đỡ ngượng.

"Đừng nói nữa! Mau xem giúp ta, chân… chân đau quá!" – Vân Tang gấp rút cắt ngang, sợ Giang Kiến lại nói thêm mấy lời lung tung khiến nàng không chịu nổi. Nàng đành xuống nước, giả vờ đáng thương để lôi kéo sự chú ý của cậu, thành công khiến Giang Kiến tập trung trở lại vào vết thương của nàng.

"Chân ngươi chắc bị trật khớp lúc ngã từ vách núi xuống. Ta sẽ nắn lại cho, nhưng có lẽ sẽ đau một chút. Nương tử phải cố gắng chịu đựng nhé."

Giọng nói của Giang Kiến rất tự nhiên, như thể việc này chẳng đáng gì với cậu. Đối với người thường xuyên ra vào chốn nguy hiểm, chịu đau đớn vì kiếm sống, một vết thương nhỏ như thế này chẳng là gì. Nhưng giờ đây, đối mặt với tân nương tử của mình – một cô gái yếu đuối, Giang Kiến lại nghĩ khác. Cô nương nhà người ta thường sợ đau, nàng chắc chắn cũng vậy. Vì thế, cậu săn sóc nhắc nhở nàng trước.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sau khi nghe lời Giang Kiến, nhưng khi cơn đau như xuyên thẳng qua mắt cá chân ập đến, Vân Tang vẫn không thể kiểm soát được mình.

Nàng cắn răng chịu đựng, chân bị giữ chặt không thể cử động, nhưng cơ thể lại phản ứng bản năng. Chân phải của nàng bất ngờ bắn lên, vô tình đá trúng ngay vào ngực của Giang Kiến.

Lực đạo của cú đá này khá mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Giang Kiến không kịp phòng bị, bị đá thẳng vào ngực, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Cậu ngã xuống đất với một tiếng "cạch" do bội kiếm chạm đất.

"Nương tử, sao lại đá ta?"

Giang Kiến ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nhờ phản xạ nhanh, cậu kịp chống tay xuống đất để tránh tình huống quá bẽ mặt.

Sau vài giây ngẩn ngơ, Giang Kiến ngồi dậy, đưa tay chạm vào ngực bị đá, rồi bật cười thích thú: "Nương tử thật mạnh mẽ!"

Vân Tang lúc này đã ý thức được chuyện vừa xảy ra. Nàng hoảng hốt nhận ra mình vừa làm gì. Nhìn thấy Giang Kiến chẳng những không nổi giận mà còn cười như không có chuyện gì, nàng cảm thấy áy náy vô cùng.

"Ta… ta xin lỗi. Là ta sai. Chỉ là lúc đó đau quá, ta không kiềm chế được."

Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ bối rối, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. "Ngươi đã nhắc trước, lại còn có ý tốt giúp ta, thế mà ta lại…"