“Haha!”
Tiếng cười trong trẻo, rạng rỡ của hắn vang vọng giữa đêm đen tịch mịch, như xua tan đi cái lạnh lẽo đáng sợ của núi rừng.
Hắn cúi xuống, ngồi sát bên nàng, đôi mắt mang theo chút ấm áp, thấp giọng nói:
“Hóa ra ta với ngươi cũng có tâm ý tương thông. Vừa lúc ta muốn quay lại tìm ngươi, thì ngươi đã lên tiếng gọi ta.”
Mặc kệ mặt đất đầy bụi bẩn và lá mục, thiếu niên quỳ một gối xuống ngay trước mặt nàng, đôi mắt sáng ngời như xua đi cái lạnh thấu xương của màn đêm.
“Tại sao ngươi lại quay lại tìm ta?” – Nàng tò mò hỏi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng nàng đã từ chối, sao hắn còn muốn quay lại?
Thiếu niên, có lẽ vì tâm trạng rất tốt, cười khúc khích. Vừa thân mật gỡ những chiếc lá khô vướng trên tóc nàng, vừa ung dung đáp:
“Ta sợ ngươi chết. Trong núi này đầy dã thú, nếu ngươi bị sói ăn, ta sẽ đau lòng lắm. Ta tới mang ngươi xuống núi!”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, như thể những lời cầu xin trước đó chỉ là một phán đoán sai lầm. Nàng nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm.
Giá như nàng biết trước hắn là người có lòng trắc ẩn như vậy, có lẽ nàng đã không vội từ chối thẳng thừng, khiến bản thân giờ đây lại thấy khó xử.
Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười, gượng gạo đáp:
“Ngươi đúng là một người tốt.”
Thiếu niên khựng lại, động tác đang gỡ lá cũng dừng một chút. Trong bóng tối, hắn ngẩng lên nhìn nàng, nét mặt lộ ra sự thích thú xen lẫn bất ngờ.
“Ngươi là người đầu tiên khen ta như thế. Thật mới mẻ.”
Không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện, nàng nhìn thiếu niên sau khi gỡ hết lá khô khỏi tóc nàng, liền đứng dậy và chìa tay ra trước mặt nàng.
“Mau đứng lên, nương tử, chúng ta xuống núi thôi.”
Hắn nói một cách tự nhiên, như thể đã gọi nàng bằng danh xưng đó hàng ngàn lần. Nàng ngẩn người, thậm chí không kịp phản ứng, lại buột miệng đáp:
“À… được.”
Khi nắm lấy bàn tay hắn – ấm áp nhưng có chút thô ráp với vết chai mỏng – nàng bỗng giật mình nhận ra, khuôn mặt mình đã đỏ bừng, cả tim cũng rộn ràng một cách khó hiểu.
Không đợi nàng kịp nói ra điều gì vì ngượng ngùng, cả người đã như một nhánh cỏ bị nhổ bật khỏi mặt đất, bị thiếu niên kéo mạnh đứng dậy. Nhưng mắt cá chân nàng, không biết đã bị trẹo từ lúc nào, hoàn toàn không thể đứng vững. Với lực kéo quá mạnh, nàng lập tức ngã nhào về phía trước.
Cả người nàng lao thẳng vào lòng thiếu niên, còn hắn thì dang tay ôm trọn lấy nàng.
Xa lạ, nhưng ấm áp đến lạ thường.
“Nương tử, ngươi thật là nhiệt tình. Nhưng giờ chưa phải lúc, đừng vội thế chứ.”
Nàng áp má vào l*иg ngực hắn, cảm nhận được tiếng cười của thiếu niên như lan tỏa, âm vang dịu nhẹ như đang chạm vào từng thớ da nàng. Tiếng cười ấy khiến trái tim vốn đang bối rối của nàng run rẩy không ngừng.
Nàng vội vàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, cố gắng tự đứng vững, bất chấp mắt cá chân đau nhức. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nàng cố gắng phản bác:
“Ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ là bị thương chân nên đứng không vững, làm gì có chuyện nhiệt tình?”
Nàng ngừng lại một chút, khẽ liếc hắn, rồi nói thêm:
“Và đừng gọi ta như thế.”
Nàng đứng đó, run rẩy như một nhành hoa yếu ớt đang hứng gió bão. Nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh ấy, thiếu niên không khỏi nhíu mày.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cổ tay nàng – mềm mại như ngọc – rồi đỡ nàng đứng vững. Hắn vừa cười vừa nói:
“Thì ra là vậy. Vậy càng phải để ta đỡ ngươi. Đừng lộn xộn nữa, cẩn thận kẻo ngã.”
Nàng trừng mắt khó chịu nhìn hắn, nhưng thiếu niên vẫn thản nhiên đáp lại một cách tự nhiên:
“Tại sao không được gọi như thế? Lúc trước ngươi rõ ràng đã đồng ý làm nương tử của ta, chẳng lẽ giờ muốn đổi ý?”
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng khi nói đến hai chữ cuối cùng, nàng gần như có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Một luồng khí lạnh lẽo và khó chịu lan tỏa, rõ ràng thiếu niên đã không vui.