Vì luyện kiếm từ nhỏ, lòng bàn tay hắn chai sần, thô ráp. Khi chạm vào làn da mềm mại của nàng, sự tương phản rõ rệt khiến nàng không khỏi nhíu mày khó chịu.
“Ngươi đáng yêu thật đấy. Hay là... làm nương tử của ta đi.”
Giọng hắn bỗng chốc trở nên phấn khởi, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng thú.
“Chỉ cần ngươi chịu sinh cho ta một đứa con, ta sẽ nuôi ngươi cả đời. Thế nào?”
Những lời này làm nàng sững sờ. Mới đầu nàng còn ngỡ mình nghe lầm, nhưng hắn lại nói ra rất tự nhiên, kèm theo nụ cười vô tư như thể đang bàn về chuyện bình thường nhất trên đời.
Mặt nàng nóng bừng, xấu hổ xen lẫn giận dữ. Bóng tối dần buông xuống, ánh chiều tà yếu ớt còn sót lại lấp loáng giữa rừng cây. Nàng không trông rõ sắc mặt hắn, nhưng trong giọng điệu đầy hào hứng ấy, nàng cảm nhận được chút gì đó khó hiểu.
“Ngươi đừng có nói nhảm!”
Vừa mới gặp mặt, thậm chí còn chưa biết tên nhau, hắn đã buông lời lố bịch như thế. Nàng không tin nổi, chỉ thấy thiếu niên này quá ngang ngược, khiến nàng tức đến không thốt nên lời. Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa phẫn nộ khiến mặt nàng đỏ rần, càng làm hắn thêm thích thú.
Phớt lờ cơn giận bừng bừng của nàng, hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện, như thể muốn bàn bạc chuyện nghiêm túc. Nàng đề cao cảnh giác, vô thức lùi lại, nhưng hắn liền nhích tới. Bất đắc dĩ, nàng phải dừng, lạnh giọng hỏi:
“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Giữa khu rừng hoang vu, tình thế của nàng lại hoàn toàn yếu thế. Nếu hắn có ý đồ xấu, e nàng khó lòng thoát được. Nhưng ngắm dáng vẻ ung dung, thái độ bình thản của hắn, nàng dần nhận ra hắn không mang dáng dấp kẻ gian tà.
Mặc kệ đôi mắt lạnh lùng của nàng, hắn nghiêm giọng nói tiếp:
“Ngươi thử nghĩ mà xem, hiện tại ngươi chẳng nhớ được gì, phải không?”
Nàng im lặng, chỉ liếc nhìn hắn, coi như thừa nhận. Thiếu niên cũng không bận tâm đến việc nàng có trả lời hay không, nói tiếp:
“Đến cả tên tuổi của mình ngươi cũng không nhớ, huống hồ quê quán ở đâu. Giờ chẳng phải ngươi là kẻ không nhà để về sao?”
Lời hắn như mũi kim đâm vào tim nàng, khiến nàng hừ lạnh một tiếng, song gương mặt vẫn thoáng nét cô đơn. Ánh mắt buồn bã của nàng khiến hắn mềm lòng đôi chút.
“Với cơ thể yếu ớt thế này, e rằng một mình ngươi khó mà sống yên. Không bằng gả cho ta, làm nương tử của ta, ta nhất định sẽ che chở và đối đãi thật tốt. Như thế chẳng phải ổn hơn sao?”
Dù giọng hắn nghe bình thản như bàn chuyện làm ăn, lời lẽ lại nhắm thẳng đến hôn nhân trọng đại của cả hai. Cho dù hắn phân tích có vẻ rất hợp lý, nàng vẫn chẳng thể chấp nhận. Dù ký ức trống rỗng, bản năng mách bảo nàng không thể đồng ý một việc hoang đường như thế.
Không hề lễ hỏi, sính lễ hay mai mối, lại dám tùy tiện đưa ra đề nghị hôn nhân – thật trái với đạo lý. Lửa giận bùng lên, nàng nghiêm mặt cự tuyệt:
“Không được! Ta sẽ không đồng ý, ngươi cũng đừng tốn công nữa.”
Dứt lời, nàng cúi đầu, nhìn vòng cổ nơi tay. Chiếc vòng khảm viên đá lục rực rỡ dưới ánh chiều tàn, nhưng trong mắt nàng chỉ còn nỗi buồn mênh mang. Nàng co ro, thu mình như một con đà điểu, chẳng buồn nói thêm lời nào, tự dựng lên bức tường ngăn cách với thế giới.
Thấy dáng vẻ phòng bị của nàng, thiếu niên áo trắng chỉ nhún vai, khẽ thở dài. Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, hắn đứng dậy, vươn vai khoan khoái. Không tỏ ra tức giận hay phiền muộn, chỉ thoáng tiếc nuối:
“Được thôi, nếu ngươi không muốn, vậy ta đi đây.”