Thất Ký, Gặp Chân Tình

Chương 1

Hương cỏ cây thoang thoảng trong không khí, quyện với tiếng chim líu lo, trong trẻo lại uyển chuyển, làm nổi bật vẻ yên tĩnh lạ thường nơi này.

Đầu nàng nhức nhối, khắp người ê ẩm. Có lẽ do ngất đi đã lâu, nên khi khẽ hé mắt, tầm nhìn nàng ban đầu mờ ảo, rồi từ từ rõ dần. Đến lúc mọi thứ sáng tỏ, nàng mới nhận ra xung quanh toàn những thân cây cổ thụ cao lớn che rợp. Như những bức tường thiên nhiên đồ sộ, chúng bao kín nàng tứ phía. Trên đầu chỉ có một khoảng trời nhỏ, nơi ánh hoàng hôn yếu ớt xuyên qua kẽ lá, nhuộm sắc xanh lên những tán cây.

Nàng nằm đó, ngước nhìn khoảng trời bé xíu, đầu đau đến mức chẳng thể suy nghĩ thông suốt. Hàng loạt câu hỏi mơ hồ lướt qua tâm trí:

“Đây là đâu?

Tại sao ta lại ở đây?

Và… ta là ai?”

Chính câu cuối khiến lòng nàng trào dâng cảm giác trống trải lẫn hoang mang.

Một cánh bồ công anh bồng bềnh trôi trong gió, lượn lờ giữa không trung mà chẳng rõ nơi sẽ đáp xuống, hệt như nàng lúc này – vô định và lạc lõng. Ngón tay nàng khẽ cử động, chạm vào lớp cỏ êm dưới lưng. Những ngọn cỏ non mỏng manh, mong manh chẳng kém tình cảnh của nàng. Nàng chật vật chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể đau nhức như bị xé toạc khiến nàng phải nhíu mày, gương mặt lộ vẻ khó chịu.

Xung quanh nàng là khu rừng rậm rạp, với những thân cây cao vươn lên bầu trời, dây leo quấn chằng chịt và cỏ dại mọc tràn lan. Giữa vẻ hoang sơ, hỗn độn, khu rừng vẫn toát lên một sức hút khó cưỡng. Không xa chỗ nàng nằm, một dòng suối nhỏ chảy xiết, gầm gào va đập qua ghềnh đá, chỉ cần sảy chân rơi xuống cũng đủ bị cuốn phăng trong chớp mắt.

Hoàng hôn buông dần, phủ lên cảnh vật sắc cam nhạt. Bầu không gian tĩnh mịch, xen lẫn cái lạnh rợn người từ những cơn gió thỉnh thoảng lướt qua. Từ sâu trong rừng, tiếng tru kéo dài của dã thú văng vẳng, vừa ám ảnh vừa chất chứa hiểm nguy.

Nàng dần cảm nhận sự cô độc, nỗi lo lắng cùng bất an trào dâng. Thân thể vốn đã đau đớn, giờ đây tâm trí lại càng thêm bấn loạn, tựa một chú chim non lạc đàn, chưa kịp học bay đã phải đối đầu bầy dã thú.

Mái tóc nàng bung khỏi búi, xõa tung trong gió, những sợi tóc dài khẽ lướt qua gò má, khiến nàng càng thêm khó chịu. Đang định đưa tay gạt bớt những lọn tóc rối, bất chợt có giọng nói vang lên, mạnh mẽ tựa tiếng sấm giữa trời quang, khiến nàng giật mình, như có luồng khí nghẹn lại nơi cổ họng.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh!”

Một làn gió mang hương cỏ cây từ rừng sâu bất ngờ thổi đến, xua tan phần nào cơn choáng váng. Nàng quay phắt lại, thấy một người đang ngồi tựa gốc cây phía sau.

Dưới gốc cây hòe cổ thụ to ngang hai người ôm, chàng thiếu niên nọ tỏ vẻ ung dung. Dẫu ánh sáng hoàng hôn lờ mờ, nàng vẫn nhận ra bộ áo bào trắng sạch sẽ hắn khoác trên người. Thanh trường kiếm dài đặt ngang hông, được khuỷu tay giữ chặt trên đùi. Dáng vẻ ấy vừa phóng khoáng vừa bí ẩn, khiến nàng bất giác cảnh giác xen lẫn tò mò.