[DraHar] Thế Giới Ánh Sao

Chương 8: Mẹ

Xoay tròn trong không gian ấm áp mờ mịt.

Harry không hiểu rõ điều gì đang xảy ra với mình, đúng hơn là hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu mơ hồ nghe thấy những âm thanh quen thuộc: một giọng nam vui vẻ, hơi trẻ trung, và một giọng nữ dịu dàng, ôn nhu.

"Giọng nói đó nghe giống như mẹ cậu vậy." Harry tự nhủ.

“James, anh nhìn xem, bảo bối Harry sắp mở mắt rồi.” Lily, ôm lấy Harry, nhẹ nhàng nói.

James khẽ hôn lên trán vợ, cười nói: “Mắt của Harry chắc chắn sẽ giống em, nó sẽ trông rất xinh đẹp.”

Năm 1980.

Đây là thời kỳ đầy rối ren, khi mà thế lực hắc ám ngày càng mạnh mẽ, khiến cho sự phản kháng dần trở nên vô vọng… Tuy nhiên, trong lúc tuyệt vọng này, một tia hy vọng vẫn còn xuất hiện.

Harry đột ngột mở mắt. Cậu bỗng cảm thấy rất bồn chồn và háo hức muốn nhìn thấy điều gì đó.

Tầm nhìn đầu tiên của cậu vẫn còn chưa rõ ràng, mà chỉ là một mảng màu xanh lam và trắng.

“Đó là bầu trời ư? Chẳng lẽ mình đang ở ngoài Hogwarts nằm trên thảm cỏ?”

Thân thể dưới hắn cảm giác mềm mại, ấm áp.

Harry muốn đứng dậy, hoặc ít nhất là ngồi lên, nhưng cậu ngay lấp tức nhận ra mình không thể điều khiển cơ thể. Cảm giác như mọi mệnh lệnh của cậu từ não bộ truyền đạt tới các bộ phận đều không được tiếp nhận, hoặc nếu có, chúng cũng không có khả năng để thực thi được mệnh lệnh đó.

“Có phải cơ thể mình đã hóa đá rồi không? Nhưng cảm giác này lại không giống thế.”

Cậu có thể cảm nhận được tay chân mình đang loay hoay, nhưng không thể điều khiển chúng. Ngay cả khi muốn nói, những lời phát ra từ miệng cậu cũng không rõ ràng, âm thanh nghẹn lại, như thể có thứ gì đó trong cổ họng.

“Nha nha nha… Nha!”

Harry dần trở nên lo lắng vì không thể kiểm soát được bản thân mình, nhưng sự lo lắng cũng chẳng giúp ích gì. Hiện tại cậu còn không thể điều khiển được cơ thể, dù chỉ một chút cơ bắp.

Đến mức cử động một ngón tay nhỏ bé cũng rất khó khăn với cậu.

“Trời ạ, có phải mình đã chết rồi không?” Harry tự hỏi trong tuyệt vọng.

“Nhưng sao cái chết lại như thế này?”

Có một điều kỳ lạ là cậu vẫn có thể thở, vẫn có thể tự hỏi, cơ thể không có dấu hiệu bất thường ngoài việc không thể điều khiển được.

“Cộp, cộp!”

Có tiếng động! Harry lập tức chú ý.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, như thể người đó đang đi trong đôi dép lê.

Harry chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì một giọng nữ êm ái, dịu dàng cất lên, nói những lời mà cậu không thể hiểu hết, nhưng nghe được giọng điệu đó khiến cho cậu muốn khóc.

“Bảo bối Harry, chiếc chăn nhỏ vừa giặt xong với đầy ắp ánh nắng và hương thơm rồi!”

“Chúng ta không nói cho ba biết về chuyện bé Harry tè dầm nhé, ba sẽ không biết đâu.” Lily đứng cạnh nôi, ôm chiếc chăn vừa giặt xong, nhẹ nhàng nói:

“Nào, Harry, ôm mẹ một chút, mẹ sẽ cho con chiếc chăn nhỏ.”

Harry cảm nhận được đôi tay mềm mại, ấm áp, không có một chút móng tay sắc nhọn nào - đó chính là tay mẹ của cậu.

Ngay lập tức cậu không thể phản ứng kịp, đầu óc như bị đình trệ, nhưng không phải là trống rỗng, mà là bị một dòng cảm xúc ùa vào và không thể thoát ra.

Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một câu nói.

[Ngươi sẽ mang theo bảo vật của mình, và tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu.]

[Chỗ đó sẽ là nơi ngươi có thể thay đổi số mệnh, nơi duy nhất ngươi có thể đến gần hạnh phúc.]

“Thay đổi số mệnh? Tất cả bắt đầu lại từ đầu… Đến gần hạnh phúc?”

Harry cảm giác như có điều gì đó đang sắp bùng nổ trong đầu cậu.

Lily bế Harry lên, nhẹ nhàng nâng mông cậu bé để đầu cậu tựa vào vai mình. Khuôn mặt mềm mại ấm áp của Harry kề vào cổ Lily khiến cho cô không nhịn được mà cúi đầu hôn lên trán con trai.

Lily dùng tay trái ôm Harry, tay phải cầm đũa phép vẩy nhẹ vào chiếc nôi. Chiếc chăn nhỏ lập tức bay vào, phủ lên người Harry.

“Bảo bối Harry, chiếc chăn ấm áp lắm, con có muốn ngủ tiếp không?” Lily định đặt Harry trở lại nôi, nhưng vừa chạm vào chiếc chăn, Harry lại khóc òa lên.

Lily vội vàng ôm chặt lấy cậu bé, xót xa nói: “Làm sao vậy, bảo bối Harry? Chăn của con đã được giặt sạch, không phải ướt đâu. Nào, bé yêu, mẹ sẽ giúp con.”

Lily vừa định lấy tay xoa nhẹ chiếc chăn cho con, nhưng Harry lại vòng tay nhỏ quanh cổ cô, ôm chặt lấy mẹ, không chịu buông.

Harry không hiểu đây là chuyện gì, cậu cũng hề muốn không nghĩ về điều gì nữa. Trước mắt cậu như bị màn sương mù che phủ, nhưng điều đó không thể làm cậu không nhận ra người đang ôm mình.

“Mẹ.”

Cậu tự động vòng tay quanh cổ mẹ, cảm nhận sợi tóc mềm mại, thoang thoảng hương rượu đỏ.

Harry không kìm được, khóc nức nở - cậu chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Trong ký ức của cậu, chỉ có lần Sirius qua đời là khiến cho cậu đau đớn đến thế.

Trong trái tim cậu như có một thứ gì đó cuồn cuộn, chảy khắp cơ thể, cuối cùng biến thành những giọt nước lăn dài xuống mắt, những tiếng gọi vụng về bật ra từ miệng cậu.

“Mẹ… Mẹ!”

“Mẹ ở đây, mẹ ở đây.” Lily không ngừng hôn lên trán Harry, nhẹ nhàng lắc lư cậu bé trong tay, dùng giọng nói êm ái dỗ dành: “Harry đừng khóc, mẹ ở đây mà.”

Harry, mặt đỏ lên, bắt đầu nghẹn ngào, tay nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ, dù lực không đủ mạnh nhưng vẫn quyết không buông.

“Mẹ ở đây, mẹ sẽ không cho ba biết chuyện Harry tè dầm. Đây là bí mật giữa mẹ và Harry.”

“Mẹ ở đây, bảo bối Harry sẽ luôn an toàn.” Lily nhẹ nhàng xoa lưng Harry, hôn lên trán con trai, và trong miệng cô khẽ ngân nga một giai điệu an ủi.

Harry cuối cùng cũng nhận ra hương thơm quen thuộc và giọng nói dịu dàng của mẹ đang vỗ về mình. Cậu lại hít một hơi, rồi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình và ngọt ngào.