Nuôi Thái Tử Làm Ngoại Thất, Ta Tiêu Tốn Vạn Lượng Hoàng Kim

Chương 6.6: Vô cùng tủi thân

Hắn liếc mắt sang phía cửa sổ nơi Thẩm Quân Hy đang ngồi ngay ngắn, dường như cũng như bao thư sinh khác, nhẹ nhàng cười nhạo hắn.

Nỗi nhục nhã đau đớn lại hóa thành cay đắng nghẹn ngào.

Lúc này, Thẩm Quân Hy nhận lấy mẩu giấy từ Trương Lâm Phong, sau khi mở ra đọc, nàng nhếch môi cười lạnh.

Người từ Hầu phủ đã tới, đang đợi ngoài thư viện để đưa nàng đi gặp mặt.

Tin tức thật đúng là nhanh nhạy.

Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dừng trên người mình, nàng nghiêng đầu, thấy Tiêu Thần vẫn đứng ngẩn ra giữa sân tuyết, liền cau mày.

"Hôm nay gió lớn, tiểu Hầu gia đừng để nhiễm lạnh. Cửa sổ bên chỗ ta mở là được rồi."

Trương Lâm Phong sau khi đưa giấy đã lén quan sát sắc mặt Thẩm Quân Hy, thấy vậy bèn ân cần đóng cửa sổ giúp nàng.

Giang Công Minh đứng trên bục giảng trông thấy hành động của Trương Lâm Phong, mí mắt khẽ rủ xuống, nhưng không nói gì.

Lão Hầu gia Thẩm Bất Tử chỉ có một tôn tử bảo bối này, chẳng khác nào hạt châu trong mắt mà ông phải nâng niu bảo vệ.

Ba tháng trước, Thẩm Bất Tử phụng chỉ xuất chinh trong tình thế cấp bách, cũng coi như "ký thác hậu sự" cho nhân của mình.

Giờ biết Thẩm Quân Hy ngày Đông Chí không về phủ đoàn viên, chắc chắn trong lòng ông cũng chẳng dễ chịu gì.

Đến giờ Ngọ một khắc, tuyết ngừng rơi, trời hửng nắng.

Giang Công Minh vừa rời đi, trong giảng đường, tiếng đọc sách rành mạch vang lên theo nhịp lập tức ngừng bặt, tựa hồ như chưa từng tồn tại.

Ánh nắng mùa đông len qua khe cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu xuống bàn gỗ, rọi vào chân mày đang khẽ nhíu lại trong cơn mộng mị của Thẩm Quân Hy, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh.

"Quân Hi huynh, đến giờ dùng thiện rồi."

Trương Lâm Phong xoay người lại, nhẹ nhàng gọi nàng, thấy không có động tĩnh gì, bèn đoán nàng biết rõ Hứa phu nhân đang chờ ngoài cửa, nhưng cố ý trốn tránh nên mới giả vờ nghỉ trưa.

Xem ra, tên Hà Du kia muốn thoát khỏi Tông Chính Viện… cũng khó rồi!

Hắn ta vừa nghĩ vừa liếc sang Tiêu Thần vẫn đang cắm cúi chép sách, trong lòng lại dấy lên suy tư.

Trước khi rời kinh, Thái tử từng dặn bọn họ phải tìm cách đuổi Tiêu Thần khỏi Vạn Tùng thư viện.

Nhưng bây giờ hắn và Thẩm Quân Hy có quan hệ vi diệu thế này, không thể dễ dàng động vào nữa.

Những người khác cũng không dám quấy nhiễu sự yên tĩnh của nàng, lúc đi ngang qua chỗ nàng đều nhẹ bước, không phát ra chút thanh âm.

Thời gian trôi qua thật lâu.

Theo thường lệ, buổi sáng phu tử lên lớp giảng giải, giao bài tập khảo hạch.

Buổi chiều là thời gian để thư sinh tự học, nghiên cứu kinh thư.

Nhưng Thẩm Quân Hy cứ thế ngủ rất lâu, rất lâu.

Trong giấc mộng của nàng, máu đỏ nhuộm thẫm vùng đất Ẩn Cốc.

Bốn bề lửa cháy ngập trời, trong làn khói dày đặc, từng tiếng gào khóc đứt quãng vang lên thê lương.

Không khí ngột ngạt, khô khốc, cuộn trào hơi nóng khiến người ta nghẹt thở.

Người già, phụ nhân, hài tử, mẫu thân nàng… tất cả đều bị hỏa hoạn thiêu thành tro bụi, hóa u hồn rơi lệ giữa cõi trần.

Không biết qua bao lâu, một tia sét rạch ngang bầu trời, chẻ đôi vòm mây, vang lên tiếng “soạt” như lụa bị xé toạc.

Tim Thẩm Quân Hy đột nhiên quặn thắt, giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Ngoài cửa sổ, trời âm u nặng trĩu, trong giảng đường chỉ còn vài ngọn nến leo lét tỏa ánh sáng chập chờn.

Ngoại trừ Tiêu Thần vẫn đang miệt mài chép sách bên cạnh, tất cả mọi người đều đã trở về ký xá.

"Tiểu Hầu gia, trên bàn có một phong gia thư. Khi nãy gia nhân trong phủ đã mấy lần xin vào thư viện nhưng đều bị Lăng hộ vệ cản lại."

Thấy Thẩm Quân Hy bỗng nhiên ngồi dậy, Tiêu Thần nhẹ giọng nói.

Bàn tay cầm bút của hắn không hề dừng lại, trước mặt đã chất chồng mấy chục tờ giấy tuyên tinh xảo.