Thập Niên 70: Chớp Nhoáng Cưới Sĩ Quan, Tôi Dựa Vào Nghe Lén Tâm Tư Hóng Hớt Mà Sống Qua Ngày

Chương 48

Đợi khách khứa đi gần hết, Lưu Khôi mới đi đến chỗ Hứa Kiến Quốc: "Tống Hàn Dũng nói đã đưa cho nhà chú sáu trăm tệ, có chuyện này không?"

Hứa Kiến Quốc giả ngu: "Sáu trăm gì? Tôi không hiểu."

Lưu Khôi lại hỏi: "Rốt cuộc có chuyện này không?"

Bà nội Hứa đi tới nói: "Sáu trăm tệ, không phải là số tiền nhỏ, ông ta tinh ranh như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ cho chúng tôi tiền?"

Thực ra không phải Lưu Khôi truy cứu trách nhiệm, anh ấy chỉ hỏi theo lệ: "Tống Hàn Dũng nói mọi người đòi sáu trăm tệ tiền bịt miệng."

Bà nội Hứa cười khẩy: "Bằng chứng đâu?"

Lưu Khôi: "..."

"Cháu chỉ hỏi thôi, không phải muốn làm gì mọi người!"

Mặt bà nội Hứa không đổi sắc nói: "Không có bằng chứng, chính là vu khống."

Không để lại bằng chứng, chính là đề phòng chuyện này.

Lưu Khôi: "..."

Không hổ là người từng đánh giặc!

Hứa Kiến Quốc ở bên cạnh, nhìn mà hai mắt sáng lên: "..."

Lưu Khôi không hỏi được gì, cũng không hỏi tiếp nữa, mà nói về chuyện của Tống Hàn Dũng: "Ông ta không chỉ là đặc vụ, còn làm ăn buôn bán trái phép."

Hứa Kiến Quốc không hề ngạc nhiên: "Khi nào thì xử?"

Lưu Khôi cũng muốn, nhưng đằng sau còn mấy con cá lớn chưa lộ diện: "Còn phải chờ một thời gian nữa."

Lưu Khôi còn phải về xử lý vụ án, anh ấy chào tạm biệt vợ chồng Thẩm Việt Bạch, Hứa Giai Giai giữ anh ấy lại: "Đừng vội đi, lát nữa còn cần đến anh."

Lưu Khôi: "..."

Ý gì đây!

Sao anh ấy không hiểu chữ nào!

...

Đợi trả xong bàn ghế đi mượn.

Lý Thành Nghiệp mới lẽo đẽo đi đến trước mặt Thẩm Việt Bạch: "Chú rể, có thể thả người đàn ông kia ra được chưa?"

Thẩm Việt Bạch biết Lý Thành Nghiệp muốn xem kịch, nể tình anh ấy cũng biết điều, cũng không làm anh ấy thất vọng: "Anh đi đưa người ra đi."

Lý Thành Nghiệp vui vẻ nhảy cẫng lên.

Mặt đất không bằng phẳng.

Anh ấy loạng choạng.

Ngã về bên trái.

Vị trí anh ấy ngã, vừa hay có người đứng ở đó.

Thế là, trực tiếp nhào vào người đó, còn lăn một vòng, tạo thành một tư thế vô cùng "mùi mẫn".

Hai đôi môi chạm vào nhau.

Hai đôi mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi.

"A a a... Lý Thành Nghiệp, em muốn gϊếŧ anh!" Thẩm Chu đẩy người ra, còn đấm anh ấy một cú.

Lý Thành Nghiệp đau đến mức nhe răng trợn mắt, anh ấy bò dậy, tủi thân nói: "Tôi đâu cố ý, là do quần dài quá, không cẩn thận dẫm phải ống quần mới ngã."

Thẩm Chu nghiến răng, từ kẽ răng bật ra một câu: "Tốt nhất là như vậy."

Lý Thành Nghiệp xoa chỗ bị đánh, bĩu môi nói: "Tôi thích phụ nữ."

Thẩm Chu: "Ai quan tâm anh thích đàn ông, hay phụ nữ?"

Cậu ấy chỉ cảm thấy mình không sạch sẽ nữa.

Màn kịch nhỏ này, khiến bầu không khí thoải mái hơn một chút.

Lý Thành Nghiệp đưa người ra: "Bà ngoại, bà muốn xử lý anh ta thế nào?"

Hứa Giai Giai nhìn về phía Lý Thành Nghiệp: "Đây là chuyện nhà tôi, anh ở lại đây không hay lắm nhỉ?"

Lý Thành Nghiệp mặt dày nói: "Nhà họ Hứa sau này là ngôi nhà thứ hai của tôi, người nhà họ Hứa đều là người nhà của tôi, trong nhà có chuyện, đương nhiên tôi phải ở lại."

Hứa Giai Giai: "..."

Da mặt này còn dày hơn cả tường thành!

Mắng thì mắng, nhưng cũng không đuổi người.

Bà ngoại Hà nhìn thấy Vương Ba, hận không thể gϊếŧ chết ông ta.

Bà ấy xông tới tát vào mặt người đàn ông: "Lúc đầu cậu cưới Đào Hoa, cậu đã hứa với chúng tôi thế nào?"