Thập Niên 70: Chớp Nhoáng Cưới Sĩ Quan, Tôi Dựa Vào Nghe Lén Tâm Tư Hóng Hớt Mà Sống Qua Ngày

Chương 46

Có kỳ quái, có kinh ngạc, có suy tư...

Phụ nữ sợ hãi che mắt: "Ối, đồ lưu manh!"

Bà ngoại Hà cũng sửng sốt, phản ứng lại, lập tức bảo đàn ông giúp ông ta mặc quần, cởi dây trói.

Bà ấy đi qua, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Vương Ba giật miếng giẻ trong miệng ra, giận dữ trừng mắt nhìn Hứa Giai Giai: "Hỏi cháu gái bà đi!"

Hứa Giai Giai phớt lờ sự tức giận của ông ta, không hề hoảng sợ: "Đừng vội, lát nữa sẽ nói cho mọi người biết."

Vương Ba mất mặt, không cam lòng, nhảy lên muốn đánh Hứa Giai Giai.

Nhưng lại bị Thẩm Việt Bạch giữ chặt cổ tay: "Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân."

Vương Ba giãy giụa mấy cái, không lay chuyển được chút nào, ông ta chỉ vào Thẩm Việt Bạch mắng to: "Khốn kiếp, thả tôi ra, cậu dám đánh tôi, tôi sẽ đến đơn vị cậu tố cáo cậu đánh dân thường!"

Thẩm Chu lập tức nổi giận, cậu ấy xông tới đấm cho Vương Ba một cú: "Đánh ông chỉ làm bẩn tay anh trai tôi, đối phó với loại người như ông, một mình tôi là đủ!"

Nói xong, lại đấm thêm một cú.

Cú đấm này trực tiếp khiến Vương Ba chảy máu mũi, ông ta đau đớn đến xé ruột xé gan, trong mắt tràn đầy hận ý: "Khốn kiếp, ông đây không đội trời chung với mày."

Thẩm Chu thấy Thẩm Việt Bạch giữ chặt cổ tay ông ta, cáo mượn oai hùm nói: "Đến đây, ai sợ ông chứ!"

Vương Ba giơ tay còn lại muốn đấm cho cậu ấy một cú, nhưng lại bị Hứa Giai Giai đỡ lại: "Ông mấy chục tuổi rồi, cũng không biết xấu hổ mà so đo với một đứa trẻ!"

"Đồ đê——" mới mắng một chữ, đã bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Việt Bạch dọa sợ: "Ông thử mắng thêm câu nữa xem?"

Vương Ba là kẻ nhát gan, biết mình không đánh lại Thẩm Việt Bạch, lập tức mềm giọng: "Là tôi nói bậy, là lỗi của tôi. Tiểu Thẩm, hôm nay là ngày vui của cậu, động thủ không tốt."

Thẩm Việt Bạch nhìn về phía Hứa Giai Giai, hỏi cô: "Em muốn xử lý thế nào?"

Hứa Giai Giai dứt khoát: "Trói lại trước, đợi khách đi rồi xử lý."

Vương Ba không ngờ trước mặt nhiều người như vậy, Hứa Giai Giai vẫn dám trói ông ta, tức giận đến mức mặt mày tái mét: "Hứa Giai Giai, cô là phận con cháu mà đối xử với người lớn trong nhà như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?"

Hứa Giai Giai lạnh lùng đáp trả: "Ông còn không sợ, tôi sợ gì!"

Phân tử bạo lực trong người Vương Ba bùng nổ, đối diện với ánh mắt uy hϊếp của Thẩm Việt Bạch, nắm đấm siết chặt lại buông xuống, ông ta hít sâu một hơi: "Đừng trói tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở yên."

Hứa Giai Giai không tin: "Trói lại, cho yên tâm."

Diễn biến này khiến bà ngoại Hà khó hiểu: "Giai Giai, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hứa Giai Giai: "Một lúc không thể nói rõ, lát nữa nói sau."

Những người khác không đồng tình với cách làm của Hứa Giai Giai.

"Giai Giai, dù sao, ông ta cũng là người lớn trong nhà, có chuyện gì, nói chuyện đàng hoàng, sao lại trói người ta?"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Người ta vui vẻ đến uống rượu mừng, cháu lại đối xử với người ta như vậy, quá ác độc!"

"..."

Hà Đào Hoa thấy mọi người đều đang chỉ trích cháu gái mình, cũng không giấu giếm nữa, bà ấy xắn tay áo lên, lộ ra những vết thương chằng chịt: "Mọi người không biết gì cả, có tư cách gì mà phê bình Giai Giai, Giai Giai làm như vậy, đều là vì tôi!"

Mọi người nhìn thấy vết thương trên người bà ấy, kinh ngạc hít một hơi, mẹ ơi, nhiều vết thương quá, vết thương tím xanh đỏ đen, đủ màu sắc.