Đến phòng phụ.
Lý Thành Nghiệp nhìn thấy Vương Ba đang nằm bất tỉnh trên đất, giật mình: "Á, ông ta là ai? Không phải là chết rồi chứ?"
Hứa Giai Giai liếc ông ta một cái: "Ông ta chỉ ngất thôi, không phải chết, tắm ở đây đi."
Lý Thành Nghiệp vuốt ve quần áo, không thể tin được chỉ vào mũi mình: "Cô, cô bảo tôi tắm ở đây?"
Hứa Giai Giai không hiểu sao Lý Thành Nghiệp lại kích động như vậy: "Không tắm ở đây, chẳng lẽ anh muốn ra sân tắm?"
Lý Thành Nghiệp: "..."
Anh ấy có ý đó sao?
Hứa Giai Giai lại nói tiếp: "Anh muốn ra sân tắm, tôi còn không cho đấy! Ngoài đó có khách, anh cởi trần tắm ở đó, còn ra thể thống gì?"
Lý Thành Nghiệp trợn to mắt: "Tôi không nói muốn ra đó, nhưng cũng không muốn ở đây, không thể đổi chỗ khác sao?"
Hứa Giai Giai lắc đầu: "Không được, chỉ có chỗ này tắm được thôi."
Lý Thành Nghiệp còn có thể làm gì, đành chấp nhận số phận.
"Lấy nước ở đâu?"
Vừa dứt lời, Thẩm Việt Bạch liền xách một thùng nước đi vào.
Lý Thành Nghiệp gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Cảm ơn."
Bà nội Hứa cũng đã tìm được quần áo, bà ấy đưa cho Lý Thành Nghiệp: "Đây là đồ của chú cháu, mặc tạm đi."
Lý Thành Nghiệp nhận lấy quần áo: "Cảm ơn bà Hứa."
Bà nội Hứa xua tay: "Đừng khách sáo."
Đợi người đi rồi, Lý Thành Nghiệp nhanh chóng cởϊ qυầи áo.
Anh ấy gội đầu trước, sau đó mới tắm người.
Anh ấy quay lưng về phía Vương Ba.
Đợi anh ấy tắm xong, quay người lại, vừa hay đối diện với một đôi mắt gian xảo.
"Á á á..." Lý Thành Nghiệp che chỗ hiểm theo bản năng, sợ hãi hét lên.
Thẩm Việt Bạch nghe thấy tiếng động, đạp cửa đi vào: "Chuyện gì vậy?"
Theo bản năng, Lý Thành Nghiệp muốn chỉ Vương Ba, nhưng lại sợ lộ hàng, hai tay anh ấy che chặt, mặt mày méo xệch nói: "Ông ta, ông ta nhìn tôi, tôi bẩn rồi, không sạch sẽ nữa rồi."
Thẩm Việt Bạch liếc Lý Thành Nghiệp: "Anh có, ông ta cũng có, có gì hay mà nhìn."
Lý Thành Nghiệp sợ tiếng hét sẽ thu hút người khác, nhanh chóng mặc quần áo vào.
Lý Thành Nghiệp gầy gò, lại thấp hơn Hứa Kiến Quốc.
Bà nội Hứa đặc biệt tìm một bộ nhỏ.
Chỉ là không ngờ, áo khoác nhỏ mặc lên người Lý Thành Nghiệp, vẫn rộng thùng thình.
Tuy nhiên, lúc này anh ấy cũng không rảnh để ý những chuyện đó.
Anh ấy xắn tay áo lên, xông đến trước mặt người đàn ông, cởi thắt lưng quần ông ta, lạnh lùng nói: "Ông nhìn của tôi, tôi cũng phải nhìn của ông, như vậy mới công bằng."
Vương Ba giận dữ trừng mắt nhìn Lý Thành Nghiệp: "Ư ư ư..."
Á á á.
Tên biếи ŧɦái chết tiệt, dừng tay, dừng tay!
Thẩm Việt Bạch: "..."
Đúng là trâu bò!
Qυầи ɭóŧ bị tụt xuống, Lý Thành Nghiệp nhìn thấy "chim nhỏ" mini của Vương Ba, cười rất vô lương tâm: "Ha ha ha... cười chết mất, đàn ông to con thế này mà chỉ có chút xíu! Ông làm ăn được không đấy?"
Bị chỉ ra khuyết điểm, Vương Ba hận không thể gϊếŧ chết Lý Thành Nghiệp: "Ư ư ư..."
Khốn kiếp, ông đây muốn gϊếŧ cậu!
Thẩm Việt Bạch liếc nhìn, nhỏ như vậy, có làm ăn được không? Tuy tò mò, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài: "Mau giúp ông ta kéo quần lên, như thế này còn ra thể thống gì!"
Nhìn xong, Lý Thành Nghiệp cảm thấy cân bằng, anh ấy cười toe toét: "Được rồi."
...
Các bàn khác đều đã ngồi kín.
Chỉ có bàn của Thẩm Đại Trụ là chưa đầy.
Lý Thành Nghiệp ngồi xuống, bắt chuyện với Thẩm Đại Trụ: "Chú là họ hàng bên nhà trai, hay nhà gái?"