Thập Niên 70: Chớp Nhoáng Cưới Sĩ Quan, Tôi Dựa Vào Nghe Lén Tâm Tư Hóng Hớt Mà Sống Qua Ngày

Chương 29

Bà nội Hứa lắc đầu: “Không cần, không cần, quân đội có tổ chức có kỷ luật, không thể làm loạn, lãnh đạo phân cho cháu bao nhiêu, cháu ở bấy nhiêu, bà và cha cháu ở nhà cũng như nhau.”



Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, bà nội Hứa đã dậy rồi, bà ấy lấy bông đã đánh sẵn ra.

Số bông này, bà nội Hứa đã tích cóp mấy năm.

Bà ấy định may cho Hứa Giai Giai một chiếc chăn mười hai cân, hai chiếc mười cân, một chiếc tám cân.

Hứa Giai Giai đầu bù tóc rối xuống giường, nhìn thấy bà nội Hứa đang may chăn, cô ngáp một cái: “Bà, để cháu giúp bà.”

Bà nội Hứa đẩy cô ra: “Rửa mặt xong, đi ăn sáng đi, đừng ở đây vướng víu.”

Hứa Giai Giai dụi mắt: “Cũng được.”

Vừa rửa mặt xong, một người phụ nữ xông vào sân, hét lớn vào nhà chính: “Bà Hứa, bà, bà ra đây cho tôi!”

Ánh mắt Hứa Giai Giai rơi vào người phụ nữ.

Mặt dài, mắt xếch, gò má cao, môi dày, hoàn toàn là một bộ dạng khắc nghiệt.

Hứa Giai Giai thấy bà ta tùy thời có thể đánh nhau, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Bà là ai? Sáng sớm, chạy đến nhà chúng tôi phát điên cái gì?”

Triệu Xuân Lan hận Hứa Giai Giai - kẻ ngáng đường xuất hiện giữa chừng thấu xương: “Tôi là mẹ kế của Thẩm Việt Bạch, cô nói xem tôi là ai? Cha của Thẩm Việt Bạch không đồng ý cho hai người kết hôn, cô mau chóng hủy bỏ cuộc hôn nhân này cho tôi.”

Sau khi Thẩm Đại Trụ rời khỏi nhà họ Hứa, bà nội Hứa đã đợi Triệu Xuân Lan đến làm loạn.

Bà ấy nghe thấy tiếng động không lập tức ra ngoài, mà chạy đến thùng gỗ múc một muôi nướ© ŧıểυ xông đến hất vào người Triệu Xuân Lan: “Cô là mẹ kế cái thá gì! Cút, cút ra khỏi đây cho tôi, nếu không, tôi đánh chết cô!”

Toàn thân dính nướ© ŧıểυ, Triệu Xuân Lan suýt sụp đổ, bà ta phát ra âm thanh chói tai: “Bà già chết tiệt, tôi liều mạng với bà!”

Hứa Giai Giai sợ bà ta làm bà nội bị thương, thò chân ngáng chân bà ta.

Ngã một cái, răng Triệu Xuân Lan cắn vào môi, chảy đầy máu, bà ta vừa đau vừa tức, ngồi dậy gào khóc: “Trời ơi, con tiện nhân gϊếŧ người rồi, còn chưa vào cửa, đã bắt nạt mẹ kế tôi, vào cửa rồi, còn ra thể thống gì…”

Bà nội Hứa xông tới, túm tóc bà ta, tát vào mặt bà ta mấy cái: “Bà đây muốn đánh cô lâu rồi, cô tự mình đưa đến cửa cho đánh, đừng trách bà đây. Cô tiếp tục kêu gào đi, càng kêu bà đây càng đánh!”

Triệu Xuân Lan muốn phản kích, nhưng bị Hứa Giai Giai ngăn lại, hai đánh một, bà ta sao có thể là đối thủ, lập tức mềm mỏng: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi không kêu nữa.”

Lúc này bà nội Hứa mới buông bà ta ra.

Triệu Xuân Lan muốn về nhà tìm cứu viện, nhìn thấy con trai lớn của bà ta là Thẩm Chu đến, sống lưng đang còng xuống lập tức thẳng lên: “Thằng hai, mau, mau giúp mẹ đánh con tiện nhân Hứa Giai Giai kia, nó đánh mẹ.”

Hứa Giai Giai ánh mắt nhìn Thẩm Chu sắc bén, cậu ấy sợ hãi rụt cổ: “Con, con không đánh người, con, con nghe nói chị sắp gả cho anh cả, con đặc biệt đến xem, có cần giúp đỡ không?”

Triệu Xuân Lan tức đến mức muốn bốc hỏa: “Thằng hai, con là thứ ăn cây táo rào cây sung!”

Thẩm Chu không hiểu sao mẹ mình lại không ưa anh cả, anh cả tốt biết bao, không chỉ đẹp trai, còn có năng lực, bộ quân phục kia mặc trên người anh, tuấn tú biết bao.