Thập Niên 70: Chớp Nhoáng Cưới Sĩ Quan, Tôi Dựa Vào Nghe Lén Tâm Tư Hóng Hớt Mà Sống Qua Ngày

Chương 17

Đợi không nhìn thấy bóng dáng của họ, Thẩm Việt Bạch mới xoay người đi vào đồn cảnh sát.

Chiến hữu của anh - Lưu Khôi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không phải cậu đi rồi sao? Lẽ nào còn có việc?"

Thẩm Việt Bạch vốn định nói cho Lưu Khôi biết tiếng lòng nghe được, lại lo lắng tin tức có sai sót, lời đến miệng lại nuốt trở về, đổi thành một câu khác: "Bây giờ đi đây."

Nói xong câu này, anh xoay người rời đi.

Lưu Khôi nhìn bóng lưng của anh, gãi gãi đầu đinh, tự nhủ: "Người này sao cứ thần thần bí bí thế nhỉ!"

...

Bờ sông.

Từ xa, Hứa Giai Giai đã nhìn thấy một thi thể trôi nổi trên mặt nước.

Cô giả vờ rất ngạc nhiên, chỉ vào thi thể giữa dòng nước kêu lên: "Ơ, cha, cha xem kìa, hình như có người trôi kìa!"

Hứa Kiến Quốc rất phối hợp với màn biểu diễn của cô, nhìn theo tay cô, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đúng thật, nhìn không có động tĩnh gì, chắc là chết rồi."

Đợi vài phút, xác định thật sự là thi thể, bà nội Hứa mới trầm giọng nói: "Thằng ba, mau đi báo cảnh sát!"

"Được ——" Hứa Kiến Quốc đáp lời, chạy về phía đồn cảnh sát.

Ông ấy đi quá nhanh, giữa đường suýt chút nữa đâm vào Thẩm Việt Bạch: "Tiểu Thẩm, không phải chiến hữu của cháu làm việc ở đồn cảnh sát sao? Mau đi nói với cậu ấy, dưới sông có thi thể."

Thẩm Việt Bạch không ngờ tiếng lòng nghe được lại xảy ra thật, sắc mặt anh thay đổi, nhanh chóng đi về phía đồn cảnh sát: "Lưu Khôi, chú Hứa phát hiện một thi thể trôi sông."

Lưu Khôi đang rất phiền, vụ án trong tay còn chưa kết thúc, lại có vụ án mới.

Phiền thì phiền.

Nhưng việc cần làm vẫn không thể thiếu.

Anh ấy dẫn theo hai đồng nghiệp vội vàng chạy đến bờ sông.

Hứa Giai Giai nhìn thấy Thẩm Việt Bạch cũng ở đây, bước đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh cũng đến đây?"

Thẩm Việt Bạch nhìn sâu vào mắt Hứa Giai Giai: "Anh đến xem thử."

Hứa Giai Giai không nhìn ra ý tứ sâu xa trong mắt Thẩm Việt Bạch, mà là cùng Dưa Dưa trò chuyện.

【Dưa Dưa, cậu nói tôi nên làm thế nào để nói với cảnh sát, hung thủ là Tống Hàn Dũng?】

Dưa Dưa chỉ thích hóng chuyện, không thích động não.

【Phá án là việc của cảnh sát.】

Hứa Giai Giai: "..."

【Cung cấp manh mối, cảnh sát có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.】

Hứa Giai Giai còn đang suy nghĩ nên nói thế nào, bên kia Hứa Kiến Quốc đã mở miệng nói với Lưu Khôi: "Tống Hàn Dũng và em vợ ông ta có gian tình, manh mối này, hy vọng có thể giúp ích cho các cậu."

Lưu Khôi dùng sổ ghi lại, lại nhớ ra Hứa Kiến Quốc không ở hướng này, bèn hỏi: "Sao mọi người lại đến bờ sông?"

Hứa Kiến Quốc thành thật nói: "Con gái tôi có bạn học ở bên này, hôm nay chúng hẹn nhau."

Đây không phải nói dối, mà là sự thật.

Chỉ có điều, Hứa Giai Giai đi đến nửa đường mới nhớ ra chuyện này.

Lưu Khôi gật đầu, coi như hỏi han xong.

Sau đó anh ấy lại nói: "Đây là hiện trường vụ án, người không liên quan không thể ở lại đây, phiền mọi người phối hợp một chút."

Hứa Kiến Quốc ước gì bây giờ có thể rời đi: "Được, chúng tôi đi ngay."

Thẩm Việt Bạch cũng muốn đi, nhưng khả năng suy luận của anh rất tốt, Lưu Khôi không thả người: "Lão Thẩm, cậu không thể có vợ rồi, quên mất tôi - cái người anh em cùng ăn cùng ngủ này chứ!"

Hứa Giai Giai nghe thấy câu này, trong mắt lóe lên ánh sáng hóng chuyện.

【Ôi mẹ ơi, hai người đàn ông cởi trần chui vào một cái chăn, nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!】