Mấy ngày trước, cô ta đã lén đi bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói cơ thể cô ta có chút vấn đề nhỏ, có thể mang thai nhưng khá khó khăn, cô ta nghĩ nếu có thể nhận nuôi một đứa trẻ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ, biết đâu lại có thể mang thai.
"Lão Phương, em muốn nhận nuôi một đứa trẻ…"
Hôm sau.
Sáng sớm tinh mơ.
Lại là một buổi sáng đòi mạng.
Sáng sớm Ôn Thiển đã bị Chu Thời Lẫm lôi ra ngoài chạy bộ, dáng vẻ hai người cùng ra cùng vào lọt vào mắt không ít người, mọi người vừa cảm thán Ôn Thiển số tốt vừa cảm thán Chu Thời Lẫm độ lượng.
"Đội trưởng Chu đúng là đàn ông đích thực."
"Tôi thấy là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Ôn Thiển trông lẳиɠ ɭơ như vậy, phụ nữ nhìn còn động lòng, huống chi là đàn ông."
Mấy người trao đổi ánh mắt hiểu ý nhau, cười rộ lên.
"Các cô đang nói gì vậy?"
Những lời này vừa hay bị vợ của chỉ huy viên là Đỗ Xuân Phong nghe thấy.
"Xinh đẹp thì có tội à?"
"Hai vợ chồng người ta ân ái là chuyện tốt, sau này không được nói xấu sau lưng người khác, sướиɠ miệng nhất thời thì có ích gì, bôi nhọ hình ảnh quân tẩu chúng ta, chẳng lẽ có ai muốn làm Ôn Thiển thứ hai à?"
Mấy quân tẩu đồng loạt im bặt.
Đỗ Xuân Phong là người nhiệt tình, trong khu gia đình quân nhân cũng giống như một người chị cả, lời nói của cô ấy khá có trọng lượng, mọi người cũng rất kính trọng cô ấy.
Nghe giọng điệu của cô ấy hình như đang bênh vực Ôn Thiển.
Mấy người không khỏi cân nhắc trong lòng, sau này không thể nói xấu Ôn Thiển nữa, nhỡ truyền đến tai Đỗ Xuân Phong, cô ấy lại nói vài câu bên tai chỉ huy viên, ảnh hưởng đến tiền đồ của chồng mình thì sao.
"Chị dâu, chúng tôi không nói nữa."
"Sau này nhất định sẽ hòa thuận với Ôn Thiển."
Đỗ Xuân Phong lúc này mới hài lòng.
Ôn Thiển còn không biết có người đứng sau chống lưng cho mình, cô định vào thành phố một chuyến, lúc nãy khi ra ngoài Chu Thời Lẫm đã đưa cho cô mười đồng và mấy tờ phiếu gạo, sở dĩ không đưa nhiều hơn, chắc là sợ cô phạm phải thói hư tật xấu trước đây.
Nhưng như vậy cũng không ít.
Gạo hai hào một cân, nếu lĩnh gạo cung cấp hoặc dùng phiếu gạo thì chỉ cần tám xu một cân, giá bột mì cũng tương đương, tính ra, mười đồng này có sức mua rất lớn.
Nghĩ đến việc nguyên chủ tùy tiện mua một chiếc váy đã tốn hơn mười đồng, Ôn Thiển lại đau lòng.
Mười đồng này cô phải tính toán chi tiêu.
Mua thêm lương thực dầu ăn rau củ cho gia đình.
Không thể phụ lòng tin của Chu Thời Lẫm, dù sao đây cũng coi như là bước đầu tiên để hai người thực sự hòa giải, dọn dẹp phòng ốc đơn giản một lượt, Ôn Thiển liền ra ngoài.
Vừa ra ngoài đã gặp Đỗ Xuân Phong.
Cô vội vàng chào hỏi chị Đỗ.
Trong ký ức của nguyên chủ, Đỗ Xuân Phong là người duy nhất trong khu này không nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị.
"Chị Đỗ, chị ra ngoài à?"
Đỗ Xuân Phong tiến lên khoác tay Ôn Thiển, cười bí hiểm: "Chị đến tìm em, chỗ phòng kế hoạch hóa gia đình đang phát miễn phí đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, em là vợ trẻ, da mặt mỏng, chị đi cùng em."
Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình?
Là thứ cô đang nghĩ đến sao?
Mặt Ôn Thiển đỏ bừng, suýt chút nữa lắc đầu như trống bỏi.
"Chị ơi, em làm gì dùng đến thứ đó."
"Sao lại không dùng đến, lính tráng bọn họ sức dài vai rộng, nếu em không muốn sớm làm mẹ như vậy, phải dùng chút biện pháp, chị nói cho em biết…"