Buổi tối chỉ có một quân y nam trực.
Ôn Thiển nói triệu chứng của mình.
Quân y liền bảo cô nằm lên giường khám, ấn ấn bụng dưới rồi thu tay về, anh không nói gì, ngược lại liếc nhìn Chu Thời Lẫm đầy ẩn ý.
“Đội trưởng Chu, ra ngoài nói chuyện một lát.”
Dáng vẻ này khiến Ôn Thiển còn tưởng mình mắc bệnh nan y.
Cô bên này thấp thỏm không yên, Chu Thời Lẫm bên ngoài cũng không khá hơn.
“Đội trưởng Chu, sinh hoạt vợ chồng phải điều độ.”
Bác sĩ đều da mặt dày, nói đến chuyện này cũng không hề ngượng ngùng.
“Vợ cậu không phải đau bụng, mà là đau tử ©υиɠ.”
“Tối qua làm chuyện xấu không ít nhỉ? Cậu không nhìn xem chênh lệch hình thể của hai người lớn đến mức nào à, cái thân hình nhỏ bé đó của cô ấy chịu sao nổi cậu giày vò đến chết?
“Còn cả thuốc tránh thai khẩn cấp hôm nay cậu tìm tôi lấy, thứ đó không ít tác hại đến cơ thể phụ nữ, nếu các cậu không định có con thì tìm cách khác mà tránh thai, không được thì cậu thắt ống dẫn tinh đi.”
Chu Thời Lẫm: “…”
Người gì thế này.
Có ai khuyên người ta thắt ống dẫn tinh không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tối qua anh đúng là không kiềm chế được bản thân, cũng làm rất mạnh, còn làm mấy lần thì không nhớ rõ, dù sao làm đến cuối cùng thì Ôn Thiển ngất xỉu.
Chỉ là không ngờ thể chất của cô lại kém như vậy.
Thảo nào thấy dáng đi của cô. buổi chiều là lạ.
“Tôi biết rồi, anh kê ít thuốc giảm đau đi.”
Quân y lão Đường nhướng mày, đều nói Chu Thời Lẫm không ưa vợ, bây giờ xem ra không phải như vậy, quả nhiên tin đồn không thể tin, anh kéo tủ lấy thuốc, tiện miệng dặn dò một câu.
“Trong vòng một tuần cấm sinh hoạt vợ chồng.”
Chu Thời Lẫm không lên tiếng, còn một tuần cấm sinh hoạt vợ chồng, một năm thì có, anh không định động vào Ôn Thiển nữa.
Rất nhanh đã kê xong thuốc.
Ôn Thiển ở trong phòng ít nhiều nghe được cuộc đối thoại của hai người, mặt cô đỏ bừng, cúi đầu đứng sang một bên, ngoan ngoãn như một con thỏ mềm mại, chỉ có Chu Thời Lẫm biết con thỏ này hoang dã đến mức nào.
Lấy thuốc xong hai người đi về.
Trên đường, Ôn Thiển đi không nhanh, cô đi theo sau Chu Thời Lẫm, nhìn bóng lưng anh bị đèn đường kéo dài, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm, đang xuất thần, đột nhiên đâm sầm vào một l*иg ngực rắn chắc.
“Ôi!”
Cô không nhịn được ôm mũi kêu lên một tiếng, đôi mắt ngấn nước oán trách nhìn Chu Thời Lẫm, mềm mại chẳng có chút lực sát thương nào.
“Sao anh lại đột ngột dừng lại!”
Cơ thể cứng như tấm sắt, đâm vào khiến mũi cô đau chết đi được.
Không biết là ăn cái gì mà lớn lên nữa, Ôn Thiển vừa xoa mũi vừa lẩm bẩm: “Chắc là ăn thép mà lớn.”
Thính giác Chu Thời Lẫm rất tốt.
Những lời Ôn Thiển nói từng chữ không sót chui vào tai anh, khóe miệng anh không nhịn được co giật, rũ mắt, ánh mắt rơi xuống đầu mũi đỏ ửng của cô, nhìn chằm chằm vài giây rồi dời đi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng.
“Là do em không nhìn đường.”
Anh phát hiện Ôn Thiển lúc bình thường có chút ngốc nghếch, nghĩ đến việc cô khó chịu trong người là do mình gây ra, trái tim vốn lạnh lùng của anh lần đầu tiên mềm lòng, mượn bóng đêm che giấu, trực tiếp dùng sức bế Ôn Thiển lên.
Ôn Thiển ngây người.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, cô theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Chu Thời Lẫm, trong mắt đều là nghi hoặc, ngực càng giống như có con thỏ chạy loạn, tim đập thình thịch.