"Á, thế này thật là..." Lần này đến lượt dì nhân viên ngượng ngùng: "Dì cứ tưởng là bạn trai mà cháu hay nhắc đến. Xin lỗi nha, dì mang thêm một đĩa bánh bao cho mấy đứa vậy."
Dì ấy nhanh chóng mang bánh bao đến, đặt lên bàn, miệng liên tục xin lỗi.
Từ đầu đến cuối Thẩm Hành Tuyết không nói gì, cũng không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười khi dì nhân viên xin lỗi mãi, nói một câu "Không sao đâu ạ."
"Cậu thanh niên, cậu có người mình thích không?" Dì nhân viên định đi, rồi đột nhiên quay lại, mặt nở nụ cười rực rỡ: "Nếu cậu chưa có ai, thích nam hay nữ dì có thể giới thiệu cho cậu."
Trình Trú suýt nữa phun sữa đậu nành ra ngoài, chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Cả sáng chỉ ăn sáng mà đã bị giới thiệu bạn, cậu rất lo Thẩm Hành Tuyết sẽ cảm thấy phiền.
Nhưng không ngờ, Thẩm Hành Tuyết lại nhẹ nhàng nói với dì nhân viên: "Không cần đâu, dì ạ, cháu có người mình thích rồi."
Chưa để dì hỏi tiếp, anh lại nói: "Là một chàng trai."
Dì nhân viên gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là trước khi rời đi dì ấy nhìn Trình Trú một cái rồi mỉm cười có vẻ khó hiểu.
Thẩm Hành Tuyết có người mình thích.
Trong lòng Trình Trú thầm nghĩ, một cảm giác kỳ lạ bỗng nảy sinh trong tim.
Cậu cúi đầu nhìn Siêu Năng Lực, làm mặt nhăn nhó.
[Có người mình thích thì sao.] Siêu Năng Lực hiểu ánh mắt của cậu: [Cậu cứ lấy anh ấy đi.]
Trình Trú: "..."
Giọng nói tự tin ấy khiến cậu bỗng dưng ngẩn ngơ.
Thẩm Hành Tuyết như một đóa hoa cao quý, cậu không nghĩ mình có thể hái được nó.
[Sợ gì chứ.] Siêu Năng Lực xoay đầu chó, thúc giục: [Đi đi, biết đâu Thẩm Hành Tuyết thích cậu đấy.]
Trình Trú bĩu môi, hoàn toàn không tin.
Cậu cúi đầu tiếp tục uống sữa đậu nành, như nhận ra điều gì đó nên cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Hành Tuyết.
Cảm giác như linh hồn bị một bàn tay lớn nắm chặt, không thể cử động, đầu óc Trình Trú trống rỗng, không biết phải nói gì, mất một lúc lâu mới ép mình thốt ra ba từ: "Sao vậy?"
Thẩm Hành Tuyết rút ánh mắt lại: "Không có gì."
Trình Trú không thể hiểu anh, ánh mắt rơi vào bàn tay đang cầm đũa gắp bánh bao của Thẩm Hành Tuyết.
Ngón tay của anh rất đẹp, thon dài và trắng trẻo, hoàn hảo đến mức chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt người ta là có thể khiến mọi ánh nhìn bị thu hút.
Bữa ăn này khiến Trình Trú cảm thấy rất không thoải mái, cứ có cảm giác mình rất kỳ lạ, Thẩm Hành Tuyết cũng vậy.
Trước khi rời đi, cậu nhớ lại câu hỏi của dì nhân viên nên tiến lại gần giải thích lý do mấy ngày qua cậu không đến.
"Công việc bận đó mà." Trình Trú dừng lại một chút: "Dì ơi, cháu và bạn trai chia tay rồi."
Dì nhân viên ân cần an ủi vài câu.
Trình Trú lắc đầu: "Anh ta là kẻ tồi, cháu không buồn đâu, ngược lại cháu rất vui vì đã chia tay kịp thời."
Dì nhân viên có vẻ ngập ngừng, cuối cùng chỉ vào Thẩm Hành Tuyết đang đứng ngoài cửa: "Dì thấy cậu ấy ổn đó, cháu và cậu ấy ở bên nhau thì..."
Dì ấy tìm mãi mới nghĩ ra từ thích hợp: "Hợp đấy."
"Cháu và anh ấy... phải xem duyên phận." Trình Trú nhìn về phía Thẩm Hành Tuyết đang đứng ngoài cửa, không biết đang gọi điện với ai, mỉm cười: "Dì ơi, cháu trước, mai lại đến ăn sáng nhé."
"Không phải tớ đã giúp cậu một lần rồi sao?" Thẩm Hành Tuyết cầm điện thoại, vẻ mặt không cảm xúc nhìn lũ trẻ đang chơi đùa ở ven đường: "Sao còn phải làm nữa?"
[Tớ thấy anh ta khó ưa.] Người đối diện tức giận nói: [Mỗi lần nghĩ đến việc suýt nữa kết hôn với người như thế tớ đã nổi hết da gà, cậu lại đi tìm người đánh anh ta một trận đi. Anh ta vẫn còn đăng ảnh bồ nhí lên WeChat, thật ghê tởm, quá ghê tởm.]
Thẩm Hành Tuyết đáp lại với giọng lạnh nhạt: "Cậu xóa kết bạn với anh ta đi là được."
Với những chuyện không hứng thú, lúc nào anh cũng như vậy, lạnh nhạt và thờ ơ.
Hứa Bỉnh Thuần ngừng một chút, rồi tiếp tục: [Cậu lại đi dạy dỗ anh ta một trận nữa đi, loại người này đáng bị dạy dỗ. Nghe nói anh ta có một người bạn trai, theo đuổi rất lâu mới tới tay, tới tay rồi lại chán, phản bội đi theo người khác. Loại người này nhất định phải bị đánh, đánh cho đến chết.]
Thẩm Hành Tuyết bình tĩnh nói: "Còn việc gì không? Nếu không thì tớ cúp máy đây."
[Cậu không đi sao?] Hứa Bỉnh Thuần bắt đầu làm vẻ mặt thảm hại, lau nước mắt: [Nếu không phải vì không thể quay lại thì không cần cậu động tay đâu, tớ tự sắp xếp người đánh anh ta cho rồi. Cậu không ghê tởm sao?]
Sau lưng có tiếng bước chân, Thẩm Hành Tuyết trực tiếp cúp máy.
"Tôi về trước nhé?" Trình Trú kéo Siêu Năng Lực, chỉ về phía cổng khu nhà.
Thẩm Hành Tuyết gật đầu: "Hẹn gặp lại."
Đột nhiên nghe thấy ba chữ này, Trình Trú ngây người, mỉm cười đáp lại "Hẹn gặp lại" rồi kéo Siêu Năng Lực về nhà nhanh chóng.
Điện thoại không ngừng rung lên, Hứa Bỉnh Thuần bắt đầu gửi tin nhắn liên tục: [Sao không nói gì mà cúp máy vậy?]
[Chúng ta còn là bạn không? Tớ chỉ đi có nửa năm, sao lại trở nên xa cách vậy?]
[Với loại người này thì không phải cậu nên ra tay trừng trị sao? Gọi mười tám tên đàn ông vạm vỡ tới, đánh gãy răng anh ta đi.]
"..."
Thẩm Hành Tuyết không kiên nhẫn xem hết, chỉ lướt qua rồi nhấn trả lời: [Tớ rảnh lắm à?]
Hứa Bỉnh Thuần: [... Cậu không rảnh sao? Xin hỏi cậu cả Thẩm, gần đây cậu bận làm gì vậy?]
Thẩm Hành Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Trú đang rời đi, tay bắt đầu gõ bàn phím một cách thuần thục: [Đang nghĩ cách tán tỉnh người khác.]