Thập Niên 70: Hôn Nhân Quân Đội Hai Năm Chưa Gặp, Cô Vợ Nhỏ Dẫn Theo Hai Đứa Trẻ Tìm Cha

Chương 15

“Giấy giới thiệu làm xong rồi, các cô đến bên kia xếp hàng chuẩn bị mua vé tàu, hai đứa nhỏ này còn nhỏ, mua một vé hoặc không mua cũng được.”

Thấy Hứa Yên đã nhận tiền, cảnh sát mới cười tủm tỉm chủ động chỉ đường cho họ.

Vì vậy, Hứa Yên xếp hàng mua hai vé.

“Hai đứa là trẻ con nên tính là một người, hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều tiền, còn phải để dành một ít, đến lúc đó đến biên giới tìm bố các con.” Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai đứa nhỏ, Hứa Yên nghiêm túc giải thích.

Lúc Hứa Yên mua vé, hai đứa nhỏ ngồi ở một chỗ chờ, tuy có chút tủi thân, nhưng vẫn tốt hơn là giống như chuột con, bị người ta đuổi tới đuổi lui.

“Vâng ạ!” Tống An không chút do dự đáp ứng, chỉ cần có thể gặp lại bố là được.

Đợi đến khi làm xong mọi việc trở về nhà, bọn Lưu Xuân Hồngcũng đã tan làm, nhìn thấy vé tàu trong tay Hứa Yên, Hứa Tiểu Lan cười lạnh một tiếng: “Đồ ngốc, đừng tưởng bây giờ mày khỏi bệnh rồi là có thể chạy trốn!”

“Tôi đi tìm chồng tôi, có gì mà chạy trốn chứ?” Hứa Yên liếc cô ta.

Tuy cô chưa gặp Tống Ngôn Triệt, nhưng vẫn luôn ở trong quân đội, biết người đàn ông gửi hết tiền lương về nhà nhất định là người có lương tâm.

“Được thôi, có bản lĩnh thì mày đừng quay về, dù ở bên ngoài chịu uất ức cũng đừng để chúng tao giúp mày!” Lưu Xuân Hồng cũng nhìn thấy vé tàu, tức điên lên, trực tiếp mắng.

“Quả nhiên là đồ phá gia chi tử, bố mẹ mày năm đó sinh ra mày chính là một sai lầm, bây giờ có chút bản lĩnh, liền cứ nhớ đến việc đi tìm trai lạ!”

“Lúc gả tôi cho anh ta, sao các người không nói là trai lạ? Lúc nhận tiền của người ta, sao các người cũng không nói người ta là trai lạ?” Hứa Yên đưa tay về phía Lưu Xuân Hồng, “Trai lạ của tôi hai năm nay gửi cho các người không nhiều, nói ít cũng phải hơn một nghìn đồng chứ, chia cho tôi một trăm đồng.”

Bộ dạng đương nhiên này của cô khiến Lưu Xuân Hồng tức đến mức trợn trắng mắt, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

“Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của các người là biết ngay cả một trăm đồng cũng không lấy ra được, à đúng rồi, giấy đoạn tuyệt quan hệ cũng đã đăng báo rồi, sau này làm ơn đừng mặt dày mày dạn bám theo tôi, bảo tôi giúp đỡ nhà các người.”

Nhìn bọn họ nhìn nhau mà không ai lấy tiền ra, Hứa Yên cũng không tức giận, ngược lại còn cười ẩn ý.

Hứa Tiểu Lan cũng sắp tức chết, quần áo trên người cô ta không có một miếng vá nào, ngược lại Hứa Yên vẫn là mặc quần áo cũ của cô ta, đó là quần áo vá chồng vá, ai nghèo hơn liếc mắt là thấy.

Nhưng con tiện nhân này lại cứ ra vẻ sau này mình sẽ có nhiều tiền, chồng nó e là đã chết từ lâu rồi, ai cho nó tiền chứ?

“Hứa Yên, mày muốn cút thì cút cho xa!” Hứa Đại Sơn tức giận nói.

“Yên tâm, tối đa ở lại thêm một đêm nữa tôi sẽ đi.” Hứa Yên thấy bọn họ tức đến mức sắp nhảy dựng lên, mới lắc đầu, chậm rãi trở về phòng.



Bữa tối không chỉ không có phần của Hứa Yên, mà ngay cả Tống An và Tống Hiên cũng không có, may mà trước khi về, Hứa Yên đã cho bọn họ ăn trước một ít thức ăn, lót dạ vẫn đủ.

Ăn tối xong, Lưu Xuân Hồng liền kéo Hứa Đại Sơn về phòng nói chuyện riêng.

“Đại Sơn, anh thật sự để con ngốc này đi sao? Chúng ta bây giờ vẫn chưa vớt vát được gì, mấy năm nay uổng công bỏ tiền cho nhà bọn họ!” Lưu Xuân Hồng càu nhàu, nghĩ đến thái độ của Hứa Yên đối với mình, sự tức giận trong lòng bà ta càng thêm mãnh liệt.