Xuyên Thành Ma Ốm Công Lược Vai Ác Trưởng Công Chúa

Chương 22

“Tiểu thư, chúng ta đang đợi ai vậy?”

“Tiểu thư đã nhìn lá cây rất lâu rồi… Mấy chiếc lá đó có gì hay đâu mà nhìn mãi vậy?”

Xuân Nê không hiểu nổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Cho đến lúc này, nàng thật sự không nhịn được nữa mới cất tiếng hỏi.

Luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình có chút khác biệt so với trước kia, nhưng khác ở đâu, nàng lại không nói rõ được.

Chỉ có một điều Xuân Nê nhớ rất rõ, ít nhất thì tiểu thư bây giờ chịu uống thuốc rồi.

Trước đây, tiểu thư toàn lén đổ thuốc đi, nói rằng nếu mình bệnh nặng hơn một chút, có khi lão gia sẽ đến thăm.

Xuân Nê chỉ biết lắc đầu thở dài, cẩn thận khuyên nhủ, nhưng bất kể nàng nói gì, tiểu thư cũng không chịu nghe, chỉ mãi lẩm bẩm:

“Xuân Nê… ngươi không hiểu… phụ thân hắn…”

Rồi cứ thế chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn con sông dài ngoài cửa sổ suốt cả buổi trời.

Có lúc trời đổ mưa, tiểu thư vẫn không rời khỏi cửa sổ, mặc cho gió lạnh tạt vào mặt.

Sự thay đổi này ít ra cũng là một dấu hiệu tốt.

“Đợi một người.”

Vừa dứt lời, đôi mắt Hạ Tri Nguyên thoáng động.

Nàng nhìn thấy bóng dáng sau lưng Xuân Nê, ngón tay khẽ siết lại.

Bất giác, tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.

Nhìn sắc mặt tiểu thư đột nhiên thay đổi, Xuân Nê chợt nhận ra điều gì đó, liền theo ánh mắt tiểu thư nhìn về phía trước.

Chỉ thấy dưới tán cây long não là một nữ tử vận hồng y, bên cạnh có hai thị vệ hộ tống.

Bọn họ đeo kiếm bên hông, trên mặt mang mặt nạ sắt đen, khó phân biệt nam hay nữ.

Làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vạt áo đỏ thẫm của nàng bay lên. Mái tóc đen dài như mực xõa sau lưng, được một món trang sức bằng vàng tinh xảo cố định lại.

Nàng ngước lên, nhìn dải lụa đỏ rủ xuống từ cành cây, không biết đang nghĩ gì.

Có lẽ dải lụa đỏ trước mặt chính là do nàng đích thân buộc lên cũng nên.

“Đó là… đó là… Trưởng công chúa Điện hạ!”

Xuân Nê rõ ràng có chút kích động.

Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn khá xa, hơn nữa trong chùa có rất nhiều khách hành hương qua lại.

Nhìn thấy hai vị Ảnh vệ danh tiếng lẫy lừng theo sát nữ tử áo đỏ, chẳng ai dám đến gần.

Ảnh vệ trong truyền thuyết chính là những cận vệ riêng của hoàng thất, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng.

Người ta vừa nhìn thấy Ảnh vệ xuất hiện liền trốn đi thật xa, không ai dám tới gần, chỉ sợ bị bọn họ để mắt tới, lại nghĩ rằng mình đã phạm phải tội ác tày trời gì đó.

“Suỵt, nhỏ giọng thôi.”

Hạ Tri Nguyên thở dài trong lòng, cô bé này lúc nào cũng ồn ào, hoàn toàn không giấu được chuyện gì.

Đúng là cái rổ rò rỉ hết mọi thứ!

“Tiểu thư, nô tỳ biết rồi.”

Lúc này Xuân Nê mới hối hận che miệng lại, nhưng rõ ràng động tác của nàng đã chậm mất rồi.

Ảnh vệ đứng bên cạnh Trưởng Công chúa có thính giác cực kỳ nhạy bén.

Hắn ngẩng khuôn mặt đeo mặt nạ sắt đen lên, nhìn về phía này, đôi mắt trong màn đen thăm thẳm, thoáng nhìn còn có chút đáng sợ.

Xuân Nê vô thức trốn ra sau lưng Hạ Tri Nguyên.

Khi còn ở bên phu nhân, mẫu thân nàng đã kể không ít chuyện về Ảnh vệ.

Nhưng chuyện nào cũng đáng sợ hơn chuyện trước.

Giáp trụ trên người Ảnh vệ cọ xát nhau phát ra tiếng động nhẹ.

Ngày thường, bọn họ không mặc trọng giáp mà chỉ mặc khinh giáp, vì mặc toàn bộ sẽ bất tiện trong hành động.

Nhưng lần này, hộ vệ cho điện hạ, không thể có chút sai sót nào.

Nghe thấy tiếng động, Triệu Trường Lâm quay đầu nhìn theo ánh mắt của Ảnh vệ, lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia.

Hôm nay trời không lạnh lắm.

Nhưng cô gái gầy yếu ấy vẫn khoác một chiếc áo choàng dày, lông tơ trên áo choàng phản chiếu ánh nắng rực rỡ, càng làm nổi bật gương mặt nhợt nhạt của nàng.

Tại sao hôm nay nàng cũng đến đây?

Chẳng lẽ là cầu nguyện cho sức khỏe của bản thân?

Một ý nghĩ lóe qua trong lòng Triệu Trường Lâm.

Nàng nhớ đến hai chữ “Bình An” trên dải lụa đỏ vừa nãy.

Có lẽ chính là như vậy.

Phụ hoàng từng nói, con người càng gần kề cái chết, càng khao khát được sống, đến lúc đó, phương pháp nào cũng có thể thử.

Vì vậy, dù là quân vương hay thường nhân, cũng không nên để sinh mệnh của mình nằm trong tay người khác.

Đến lúc đó, sống không được mà chết cũng không xong.

Triệu Trường Lâm cúi đầu nhìn tràng hạt phật châu đỏ thắm trên cổ tay mình, suy nghĩ một chút, có lẽ nàng thường xuyên đến chùa.