Chúng Ta Là Tu Sĩ Y Đạo, Cứu Người Thì Phải Trả Tiền

Chương 1.5: Trước tiên, ký tờ nợ đi đã

Nàng không biết người nói câu đó là ai.

Sau khi sống lại, nàng đã nghiền ngẫm những lời ấy không biết bao nhiêu lần.

Hồi tưởng lại tất cả, mỗi lần nàng xui xẻo, thậm chí cho đến cái chết cuối cùng…

Quả nhiên, có vẻ đều liên quan đến Lục Thanh Nhiên.

Chính xác mà nói, là mỗi lần nàng không kìm được mà ra tay cứu những nam nhân tương lai sẽ si mê sư tỷ Lục Thanh Nhiên, nàng đều gặp xui xẻo.

Đây… cũng được tính là cướp khí vận của Lục Thanh Nhiên sao?

Vì nàng cứu những người này, có thể họ sẽ cảm kích nàng?

“Haizz…”

Mạnh Thất đang nghĩ đến xuất thần, thì bỗng nghe thấy Lam Trúc Huyên bên cạnh thì thầm:

“Gì chứ? Chỉ đứng chắn trước mặt thiếu chủ Phần Thiên Cung, rồi ngất xỉu thôi mà. Rõ ràng chẳng làm được gì cả. Thế mà cũng được thiếu chủ cảm kích, cái nhân quả này… thật quá hời rồi!”

Mạnh Thất thoáng giật mình.

Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Sở Thiên Phong đã chịu đựng qua cơn đau độc phát vừa rồi.

Hắn đang thuật lại sự tình với chưởng môn.

Điều mà Sở Thiên Phong nhấn mạnh, chính là Lục Thanh Nhiên đã dũng cảm chắn trước mặt hắn.

Còn việc hắn bị thương, trúng độc, rồi cõng theo Lục Thanh Nhiên từ móng vuốt của ma vật cao hơn mình hai cảnh giới thoát ra, chỉ được hắn lướt qua một câu.

Nói đến cuối cùng, ánh mắt hắn rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của thiếu nữ vẫn đang bất tỉnh.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo, lúc này dường như có chút dịu dàng hơn.

— Nàng hiểu rồi!

Mạnh Thất bừng tỉnh đại ngộ.

Tu giả luôn coi trọng nhân quả.

Tâm ma được gieo từ kỳ Luyện Khí, rất có thể sẽ trở thành kiếp nạn lúc đại thừa phi thăng sau này.

Vậy nên…

Nàng cứu những nam nhân có nhân quả dây dưa với Lục Thanh Nhiên, lại không cầu báo đáp, chẳng phải chính là đang cướp khí vận của Lục sư tỷ hay sao?

Cho nên nàng mới xui xẻo.

Vậy nàng…

Mạnh Thất bỗng nhiên vượt lên phía trước.

Sở Thiên Phong nhất định phải cứu.

Nhỏ thế giới nơi Thanh Phong Cốc tọa lạc nằm ở rìa đông Tam Thiên Thế Giới, giáp giới ma giới yêu giới.

Ma vật ngũ phẩm làm Sở Thiên Phong bị thương, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện.

Không có Sở Thiên Phong, toàn bộ Thanh Phong Cốc e rằng sẽ xong đời.

Mạnh Thất cũng không thể thoát thân.

Nhưng… nàng có thể chặt đứt nhân quả giữa mình và Sở Thiên Phong!

Thiếu niên áo đen, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

Nỗi đau như vạn kim đâm vào xương vừa rồi, chỉ có chính hắn thấm thía.

Lúc này, mồ hôi đã ướt đẫm cả lớp áo, hắn chưa từng chật vật như thế bao giờ.

Đã vậy, trúng độc khiến cảnh giới của hắn bị áp chế, bây giờ chẳng qua cũng chỉ tương đương với tu giả Luyện Khí.

E là nửa số đệ tử trong Thanh Phong Cốc này, đều có thể vượt qua hắn.

Thân là thiếu chủ của Phần Thiên Cung, ngoài thiên phú tu luyện cực cao, ánh mắt hắn cũng không tầm thường.

Hắn biết, một trận ác chiến sắp sửa nổ ra. Nếu bản thân không nhanh chóng hồi phục…

Chỉ e rằng…

Nhưng nhìn khắp Thanh Phong Cốc, ngay cả chưởng môn lợi hại nhất cũng chỉ là tu giả Kim Đan kỳ.

Muốn giải độc cho hắn, có lẽ không ai làm được.

Phần Thiên Cung thì ở xa tận chân trời, đến cả túi trữ vật của hắn cũng bị ma vật phá hỏng, chẳng thể liên lạc cầu viện.

Lần này, chỉ e dữ nhiều lành ít.

Nỗi lo trong lòng Sở Thiên Phong, dĩ nhiên hắn không thể để lộ ra với môn nhân Thanh Phong Cốc.

Ngay cả chưởng môn, hắn cũng chẳng đặt vào mắt.

Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt của Lục Thanh Nhiên.

Nhớ đến cảnh thiếu nữ chẳng sợ hiểm nguy lao ra chắn trước người hắn, đối mặt với ngũ phẩm ma vật. Rõ ràng sợ đến mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn nghiến răng kiên cường.

Ánh mắt Sở Thiên Phong bỗng trở nên

mềm mại hơn.

Dù phải liều cả mạng mình, hắn cũng sẽ bảo vệ Lục Thanh Nhiên.

Thiếu nữ dũng cảm này, chính là người thiện lương, thuần khiết và đáng quý nhất mà hắn từng gặp…

“Ta có thể giúp ngươi giải độc.”

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt bỗng vang lên bên cạnh Sở Thiên Phong.

Giọng nói ấy hơi mềm, lại có chút ngọt ngào.

Sở Thiên Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy Mạnh Thất khoác áo xanh, từ trong đám người bước ra.

Hửm?

Hắn nhíu mày, nhìn vị nữ tu rõ ràng chỉ ở Luyện Khí kỳ trước mắt.

Người này là ai?

Nàng có biết hắn trúng loại độc gì, thương thế nặng cỡ nào không?

Hay nàng chỉ cố tình muốn gây chú ý với hắn?

Sở Thiên Phong khẽ cau mày.

Thân là thiếu chủ của Phần Thiên Cung, loại chuyện này hắn từng thấy không ít.

Dù là đệ tử Phần Thiên Cung, hay những môn phái phụ thuộc vào Phần Thiên Cung, luôn có các nữ tu trẻ trung xinh đẹp tìm đủ cách để lọt vào mắt xanh của hắn.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nghe giọng nói kia tiếp tục vang lên:

“Ta có thể giúp ngươi giải độc, nhưng…”

Mạnh Thất dừng lại một chút, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Sở Thiên Phong, bình thản nói tiếp:

“Ta muốn lấy tiền công.”