Bữa tối hôm đó, cả Giang Trúc và Phó Thời Văn đều ăn rất ngon miệng. Giang Trúc được ăn thịt và trứng nên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trong lòng Phó Thời Văn cũng vui vẻ vì đã cho Giang Trúc ăn thịt và còn khiến cô đồng ý từ nay về sau sẽ ăn thức ăn như nhau.
Sau khi ăn xong, Giang Trúc vào bếp rửa bát, đun nước ngâm chân rồi chuẩn bị đi ngủ.
Trời lại tối dần, hôm nay cô không định thắp đèn dầu, muốn đi ngủ sớm chút.
Phó Thời Văn thấy cô ngâm chân, bản thân anh cũng muốn tắm. Anh đã không tắm mấy ngày, cảm thấy bản thân cũng có mùi rồi.
Nhưng vì không thể di chuyển, ngay cả xuống giường cũng không được, lại không muốn làm phiền Giang Trúc nên đành phải chịu đựng.
Thời tiết lạnh, người anh không đổ mồ hôi nên cũng không sao. Chỉ là trong lòng thấy khó chịu, chứ thực ra người không có mùi gì.
Giang Trúc không để ý đến Phó Thời Văn bên kia. Trời lạnh nên một tuần cô cũng mới tắm một lần, không còn cách nào khác. Với tình trạng như vậy, tắm thường xuyên da sẽ dễ bị tổn thương.
Sau khi ngâm chân xong, Giang Trúc cảm thấy toàn thân ấm áp, nhanh chóng đổ nước đi và chạy về giường đắp chăn sưởi ấm.
Cuối cùng tối nay cũng được ngủ trên giường, cô khẽ mỉm cười không thành tiếng.
Cô chính là người dễ thỏa mãn như vậy, chỉ cần được sống tốt hơn một chút là đã rất vui rồi.
Cô nói: “Ngủ, đi, chúc, ngủ ngon.”
Phó Thời Văn bên kia cũng đáp lại: “Ngủ ngon.”
Giang Trúc đã quen với nhịp sống này nên nhanh chóng ngủ thϊếp đi, ngủ rất say.
Phó Thời Văn vẫn đang điều chỉnh nhịp sống, nhất thời chưa ngủ được, chỉ có thể nằm nhìn trần nhà một cách chán nản.
Trong phòng quá tối, ngay cả nhìn người cũng nhìn không rõ, nếu không thì anh đã đọc tiểu thuyết rồi, cũng không đến mức buồn chán như vậy.
Bên ngoài tuyết, gió đan xen, tuyết rơi lả tả, phủ thành băng trên đất.
Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ lại ấm áp như vậy, than không ngừng cháy tỏa ra hơi ấm. Trên giường, họ đắp chăn rất dày cũng rất ấm áp, yên tĩnh và tốt đẹp.
Một đêm trôi qua trong yên lặng.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Giang Trúc đã tỉnh dậy, trong chăn quá ấm áp khiến cho người ta lười biếng.
Nghĩ rằng hôm nay không có việc gì phải làm, Giang Trúc không vội dậy ngay mà cố gắng ngủ nướng thêm một lát, xem có thể ngủ được không.
Giấc ngủ này lại kéo dài hơn một giờ, cô ngủ rất thoả mãn, xương cốt đều mềm nhũn.
Từ trên giường ngồi dậy, cô duỗi người, bên tai truyền đến giọng nói của Phó Thời Văn: “Dậy rồi à? Chào buổi sáng.”
Giọng Giang Trúc mềm mại, nghe rất ấm áp, nói: “Chào, buổi sáng.”
“Tôi muốn đi vệ sinh.”
“Được, anh đợi, một chút.” Giang Trúc vội vàng ngồi dậy khỏi giường, mặc quần áo dày vào, giúp anh lấy thùng gỗ nhỏ ra.
Rồi đặt cái ghế hôm qua làm lên trên thùng gỗ, còn bản thân thì đi rửa mặt và nấu bữa sáng.
Hôm qua, cô đã đưa cho Phó Thời Văn một cái chai để anh tiểu tiện, như vậy không cần phải làm phiền cô mang thùng gỗ qua lại nhiều lần.
Cô bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Sáng nay ăn cháo trứng gà và rau, rất bổ dưỡng, nhìn cũng rất ngon miệng.
Khi làm xong đi ra, Phó Thời Văn đã ngồi lại trên giường, thùng gỗ đã được đậy kỹ.
Giang Trúc bê thùng gỗ đi, nói: “Hôm nay, ăn cháo.”
Phó Thời Văn: “Tôi muốn vệ sinh cá nhân một chút, nhà cô có bàn chải đánh răng mới không?”
“Có.” Giang Trúc lại đi chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho anh, giúp anh đánh răng rửa mặt.
Bình thường cô sẽ chuẩn bị nhiều đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Mua một lúc nhiều bàn chải đánh răng và kem đánh răng còn được giá rẻ hơn đôi chút.
Sau khi rửa mặt xong, hai người bắt đầu ăn sáng. Giang Trúc ngồi trên ghế ăn, trước khi ăn còn cho Phó Thời Văn xem bát của mình.
Như thể đang nói với anh rằng họ đang ăn cùng một món.
Phó Thời Văn bật cười, “ừm” một tiếng, cảm thấy cử chỉ của cô thật đáng yêu.
Đang ăn sáng được nửa chừng, bỗng có tiếng gõ cửa, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên.
Giang Trúc hỏi: “Ai vậy?”
Sáng sớm thế này, ai lại đến gõ cửa nhỉ? Không phải lại là người lạ nào đó bị mắc kẹt chứ?
Nhưng bên ngoài đang có tuyết rơi, ai lại đi leo núi trong thời tiết thế này chứ?
Rất nhanh sau đó, giọng nói bên ngoài đã giải đáp thắc mắc của Giang Trúc.
“Là anh, Lý Sơn đây. A Trúc, mở cửa đi.”
Giang Trúc không còn tâm trí ăn cháo nữa, vội vàng chạy ra mở cửa. Trên người Lý Sơn phủ một lớp tuyết mỏng, mặt đỏ ửng vì lạnh.
Cô vội nói: “Nhanh vào, vào trong đi.”
Lý Sơn: “Em ra đây giúp anh khuân đồ, anh mang đồ đến cho em đây.”
Sau khi gặp Giang Trúc hôm qua, Lý Sơn cảm thấy không yên tâm, nên đã chuẩn bị thịt và gạo, sáng sớm đã lên núi.
Giang Trúc nhìn ra ngoài, trên lưng con lừa nhỏ chở mấy bao lớn, không cần nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là đồ ăn.
“Sao, anh lại... em có, đồ ăn mà.” Giang Trúc không biết nói gì hơn.
Lý Sơn cười hề hề: “Không sao, anh mang nhiều lên một chút. Em cứ ăn thoải mái, đừng tiết kiệm, em gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào.”
Hai người cùng nhau khuân đồ vào nhà, lúc này Lý Sơn mới phát hiện trong nhà còn có một người! Mà còn là đàn ông!
“A Trúc, anh ta là ai vậy?”
Giang Trúc giải thích: “Anh ấy là, người em, đưa về, chân, gãy rồi, không đi được.”
Phó Thời Văn cũng chào hỏi anh ấy: “Chào anh, tôi là Phó Thời Văn.”
Vẻ mặt Lý Sơn phức tạp, hỏi: “Đưa về khi nào vậy?”
Giang Trúc: “Mấy, ngày trước. Anh, uống nước đi.” Cô rót nước ấm cho Lý Sơn, để anh ấy sưởi ấm.
Lý Sơn nhận lấy, một hơi uống cạn, nói: “Để anh đưa anh ta xuống núi đi, vừa hay có lừa, có thể chở anh ta xuống.”
Một người đàn ông ở lại trên núi dù sao cũng không tốt. A Trúc là con gái, cô nam quả nữ thế này, chăm sóc cũng không tiện.
Giang Trúc lắc đầu, nói: “Anh ấy, không thể, cử động lung tung.”
“Bây giờ tuyết rơi rất lớn, lúc anh lên núi đã ngập đến mắt cá chân rồi, không đầy hai ngày nữa là không đi được đâu. Anh ta định ở đây cả mùa đông sao?”
Giang Trúc: “Ừm, em có, chuẩn bị, lương thực cho, anh ấy rồi.”
Lý Sơn vẫn cảm thấy không ổn, hỏi: “Thật sự không thể đưa anh ta xuống núi sao? Một mình em có chăm sóc nổi không?”
Giang Trúc trả lời ngắn gọn: “Có thể.”
Lý Sơn liếc nhìn Phó Thời Văn đang ngồi trên giường, muốn nói gì đó với Giang Trúc nhưng không tiện nói trước mặt Phó Thời Văn, bèn kéo Giang Trúc ra ngoài.
Anh ấy đóng cửa lại, mới nói: “A Trúc, em phải suy nghĩ kỹ. Anh ta là đàn ông, em chăm sóc chắc chắn sẽ không tiện. Hơn nữa, chúng ta không biết anh ta có phải người xấu không, để anh đưa anh ta xuống núi đi.”
Giang Trúc hiểu anh ấy đang lo lắng điều gì, nói: “Không, không sao đâu, anh ấy là, người tốt.”
“Biết mặt chứ không biết lòng, lỡ như anh ta là người xấu thì sao? Anh rất lo cho em.”
“Thật sự, không sao, em, có thể mà. Anh ấy, thật sự, không phải, người xấu.”
Lý Sơn nhìn khuôn mặt cô, không giống như đang nói dối. Trong đầu anh ấy lại nhớ về dáng vẻ của Phó Thời Văn, nhìn cũng không giống người xấu.
Chỉ đành nói: “Vậy được rồi, em nhất định phải chú ý an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt. Hy vọng lần sau gặp em, em sẽ mập lên một chút.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, anh phải xuống núi đây, lát nữa đường sẽ càng khó đi.”
“Anh đợi, một chút, em, lấy cho anh, chút đồ.” Giang Trúc vội vàng quay vào nhà.