Giang Phàm xuống xe, tâm trạng vô cùng tốt.
Trước khi vào trường, anh còn mua hai cân thịt xiên nướng cho bạn cùng phòng.
Ngâm nga một giai điệu, anh bước nhanh về ký túc xá.
"Anh em, mời mọi người ăn khuya."
Ba người đang chơi game thấy anh về, lập tức vây quanh anh.
Lưu Hạo Nhiên: "Giang Phàm, cậu không sao chứ?"
Vương Chấn Cương: "Phàm ơi, thiên hạ thiếu gì cỏ thơm, những cô gái theo đuổi cậu nhiều vô số kể, đừng buồn nữa."
Mạnh Quân: "Ngay từ đầu tôi đã nói Trì Vịnh Phi, con khốn đó không xứng với cậu, cậu cứ không tin. Giang Phàm, đừng buồn, chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ đi đánh cho tên họ Chu đó một trận."
Giang Phàm ôm từng người một: "Cảm ơn anh em, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi, tôi nên vui mừng mới đúng, việc Trì Vịnh Phi rời bỏ tôi là phúc phận của tôi, sau này tôi sẽ gặp được người tốt hơn."
Anh nói thật lòng, một người phụ nữ tốt có thể làm nên sự nghiệp, một người phụ nữ xấu cũng có thể hủy hoại sự nghiệp.
Nếu Trì Vịnh Phi kết hôn với anh rồi lại đi nɠɵạı ŧìиɧ, thì lúc đó không biết anh phải nuôi con cho gã đàn ông nào nữa.
"Cậu thật sự nghĩ thông rồi?"
Lưu Hạo Nhiên thấy trạng thái hiện tại của anh tốt hơn nhiều so với lúc tan học.
Chỉ là cậu ta hơi khó hiểu.
Giang Phàm không uống rượu giải sầu, cũng không chơi bóng để xả giận, sao lại có thể bình tĩnh lại nhanh như vậy?
"Lừa cậu làm gì, thịt xiên nướng mới ra lò, mọi người mau ăn nóng đi."
Giang Phàm nhét cho mỗi người vài xiên, bịt miệng bọn họ lại.
...
Ngày hôm sau, giữa trưa tan học.
Giang Phàm và Lưu Hạo Nhiên vừa bước ra khỏi cửa lớp, liền thấy Trì Vịnh Phi và Chu Tử Phong đang ôm ấp nhau ở hành lang, còn cùng uống chung một cốc trà sữa.
"Phì! Thật kinh tởm." Mạnh Quân đảo mắt, cố ý nói thật to.
Trì Vịnh Phi sợ Chu Tử Phong tức giận, vội vàng ôm lấy cánh tay anh ta làm nũng, rồi nhìn Giang Phàm mắng: "Anh thật mất phong độ! Chúng ta đã chia tay rồi sao anh còn bám theo tôi không buông?"
"Tôi bám theo cô khi nào?"
Giang Phàm bây giờ nhìn thấy bộ mặt vênh váo của Trì Vịnh Phi thật sự muốn nôn.
Không biết trước đây anh bị mù mắt thế nào mà lại thấy cô ta là một cô gái tốt.
"Anh không bám theo tôi, sao lại để bạn cùng phòng của anh chế giễu tôi và Tử Phong? Rõ ràng là anh vẫn chưa quên tôi. Nhưng vô ích thôi, Giang Phàm, tôi nói cho anh biết, người nghèo thì không xứng đáng được yêu đương."
"Phàm Phàm."
Vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên phía sau.