Giang Phàm vẫn chưa hết bàng hoàng vì nữ minh tinh hàng đầu đến tìm mình, thì hai chữ "kết hôn" mà Hàn Hân Nguyệt nói ra lại càng giống như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu anh.
Khiến chỉ số IQ và EQ của anh đều tụt về con số 0.
"Tôi nói thẳng luôn, bố tôi ép tôi phải gả cho con trai của ông trùm dầu mỏ, tôi không đồng ý, vì vậy tôi phải tìm một người để đăng ký kết hôn."
Sau vài giây, Giang Phàm mới khôi phục lại được IQ 180 của mình.
"Vậy tại sao lại là tôi? Hình như chúng ta không quen biết nhau mà?"
Nói một cách chính xác, anh biết đến Hàn Hân Nguyệt, chứ Hàn Hân Nguyệt không thể nào biết anh được.
"Khi còn nhỏ, chúng ta đã quen biết nhau, hơn nữa ông nội tôi và ông nội anh còn định cho chúng ta hôn ước. Vì vậy, việc chúng ta kết hôn là lẽ đương nhiên, không ai có thể phản đối."
Nói xong, Hàn Hân Nguyệt đưa cho anh một bức ảnh.
Trong ảnh là một bé trai và một bé gái, hai người khoảng chừng hai tuổi.
Cổ tay trái của bé trai và cổ tay phải của bé gái được buộc vào nhau bằng một sợi dây đỏ, bên cạnh là một cuốn sổ đỏ có ghi ba chữ "Giấy đính hôn".
Giang Phàm không hề có ấn tượng gì về chuyện này, nhưng mắt anh lại đỏ hoe.
Bởi vì cậu bé trong ảnh đúng là anh.
Ngày đó, anh vẫn là cậu ấm được cưng chiều của nhà họ Giang, còn bây giờ anh chỉ là con trai của một người thợ sửa xe bị người người khinh rẻ.
Anh cười khổ một tiếng, nói: "Thì ra, cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hàn, ông trùm bất động sản."
Gia đình Hàn Hân Nguyệt đã di cư ra nước ngoài khi cô ba tuổi.
Anh và bố mẹ cũng bị đuổi khỏi nhà họ Giang lúc anh sáu tuổi.
Vì vậy, anh chưa từng gặp vị hôn thê đã được hứa hôn với mình, chỉ mơ hồ nhớ rằng biệt danh của cô là Nguyệt Nguyệt.
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể kết hôn chưa?"
"Không thể!" Giang Phàm kiên quyết lắc đầu, "Hôn ước của chúng ta đã mặc nhiên bị hủy bỏ kể từ khi ông nội cô qua đời và gia đình tôi bị đuổi khỏi nhà họ Giang. Nếu nói chúng ta còn có thể có quan hệ gì, thì nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè."
Hàn Hân Nguyệt lấy ra một tấm thẻ đen từ trong túi xách: "Trong này có 10 triệu, anh kết hôn giả với tôi hai năm, hai năm sau đường ai nấy đi."
"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi." Giang Phàm ưỡn ngực, vẫn kiên định như vậy.
Sinh viên đại học thế kỷ 21, chính là phải cứng rắn như vậy!