Nữ Chính Truyện Gương Vỡ Lại Lành Không Muốn HE Nữa

Chương 22: Bởi vì Lận Vô Hạ đã chết rồi

"Điện hạ thật hào phóng, đối xử với Văn cô nương thật tốt."

"Những món đồ này, món nào chẳng phải bảo vật? Điện hạ thật sự không tiếc tay."

"Điện hạ trước nay luôn vậy, ân oán phân minh. Văn cô nương tuy không lấy được Huyết Chi vạn năm, nhưng ý định ban đầu là vì điện hạ, nên điện hạ đương nhiên sẽ không để nàng ấy chịu thiệt."

"Thật ngưỡng mộ Văn cô nương quá."

Không bao lâu sau, tin tức Đế Nữ tặng một đống bảo vật cho Văn Hỉ đã lan truyền khắp hoàng cung.

...

"Ta hào phóng chứ? Còn nhỏ nhen không?"

Chờ cung nhân mang bảo vật rời đi, Thừa Niểu chậm rãi hỏi.

"Hào phóng! Tuyệt đối không nhỏ nhen!" Hồi Thiên Châu càng thêm hài lòng với biểu hiện của Thừa Niểu, lớn tiếng khen ngợi: "Cô làm thế là đúng. Văn Hỉ chỉ là một vai phụ, chỉ cần cô không để tâm, sự tồn tại của nàng ta hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô."

"Ừ, ngươi nói đúng."

Thừa Niểu gật đầu đồng tình.

"Đúng lúc không có việc gì, ngươi nói thử về tai họa lớn xảy ra trăm năm sau đi?" Thừa Niểu hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài đen nhánh khẽ rung: "Tại sao A Hành lại là người sẽ cứu thế?"

Chưa để Hồi Thiên Châu trả lời, nàng lại nghi hoặc bổ sung: "Dù A Hành thiên phú xuất chúng, trăm năm sau có thể đạt tới Đại Thừa kỳ, nhưng tạm thời vẫn khó so được với Vô Hạ Kiếm quân."

"Bởi vì Lận Vô Hạ đã chết rồi."

Do Thừa Niểu tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, Hồi Thiên Châu không còn che giấu như trước, buột miệng đáp lại.

Ngón tay Thừa Niểu đang cầm ly trà đột ngột siết chặt: "Chết? Ai lợi hại đến mức có thể lấy mạng của Vô Hạ Kiếm quân?"

"Không phải do người khác, hắn chết là vì độ kiếp thất bại, dẫn đến cả người lẫn đạo tan biến." Hồi Thiên Châu cũng cảm thấy tiếc nuối, thở dài: "Đây cũng là ý trời thôi."

Cửu Tư đã chín ngàn năm không có tu sĩ nào thuận lợi phi thăng, Lận Sương Nghệ là người có hy vọng lớn nhất trong những năm qua, nhưng ngay cả chàng cũng thất bại.

"Thì ra là vậy." Sắc mặt Thừa Niểu không rõ cảm xúc, một lát sau, nàng khẽ thở dài: "Vậy thật đáng tiếc."

...

Đồ nhanh chóng được đưa đến điện Hoan Hỉ.

Lúc ấy, Văn Hỉ đã uống thuốc, đang ngồi trước bàn sao chép dược phổ. Dược phổ bao quát tất cả linh dược hiện hữu trên Đại lục Cửu Tư, ghi chép chi tiết đặc tính của từng loại linh dược. Dù thân thể và linh thức của tu sĩ mạnh mẽ, muốn sao chép toàn bộ cũng phải mất gần nửa canh giờ.