Nữ Đặc Công Xinh Đẹp, Xuyên Tới Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 13

"Không gặp?" Ông nội Khương có chút không thể tin được, trước đây cháu gái mình vì người đàn ông này mà khóc lóc om sòm, ông mới đồng ý gặp Cố Bắc Hàn.

Bây giờ lại thay đổi tính rồi sao?!

Khương Nam đột nhiên nhận ra vừa rồi mình trả lời quá nhanh, có chút khác biệt so với nguyên chủ, nghiêng đầu nhìn ông nội, khóe môi hơi nhếch lên: "Anh ta đến tìm ông chắc chắn lại có chuyện gì đó, phiền phức."

"Dù sao người ta cũng đến một chuyến, không gặp chẳng phải là không hợp phép tắc sao?"

"Cháu đi gặp." Khóe môi Khương Nam cong lên, nghĩ thầm ông nội thật sự là người tốt bụng, mặc dù không thích Cố Bắc Hàn lắm nhưng trong lòng lại tôn trọng mọi người.

"Nhóc con, con thực sự đã lớn rồi..." Ông nội Khương đặt nĩa xuống, ân cần và dịu dàng hỏi: "Lần này thực sự không để ông ra mặt sao?"

Khương Nam tùy tiện nhét một miếng bánh kếp dâu tây kiểu Pháp vào miệng, nói có chút không rõ ràng: "Yên tâm đi ông nội, một mình cháu đối phó với anh ta là ổn rồi."

Ông nội Khương vẫn có chút không yên tâm, đúng lúc này quản gia đẩy cửa vào, bình tĩnh nói: "Thưa lão gia, tôi đã bảo Cố tiên sinh đến thư phòng chờ rồi."

Khương Nam lắc đầu, uống một ngụm nước cam, quay sang nhìn quản gia, ánh mắt chuyển động: "Không được, anh ta là đàn ông, nửa đêm đến nhà chúng ta, nếu bị chụp được sẽ bị rất nhiều anti-fan bàn tán, chú nên mời anh ta ra ngoài."

"Mời ra ngoài thì mời đi đâu?" Quản gia thực sự không nghĩ ra được ở vùng ngoại ô này có nơi nào kín đáo.

"Đường sau nhà." Khương Nam bình tĩnh trả lời: "Như vậy có thể nhìn thấy mọi thứ, tin đồn muốn tạo cũng không tạo được, lén lút ngược lại sẽ khiến nhiều paparazzi chú ý."

Thực ra Khương Nam không quan tâm đến những paparazzi đó, chỉ là không muốn tiếp tục sao những tin đồn CP ghê tởm với Cố Bắc Hàn nữa.

Quản gia sửng sốt, chậm một nhịp mới "À." lên một tiếng.

Ông nội Khương cũng không ngờ Khương Nam lại thay đổi lớn như vậy, cân nhắc một chút rồi nói với quản gia: "Làm theo ý của tiểu thư."

Mời khách ra đường lớn đi dạo, quản gia cũng là lần đầu tiên gặp, ông phải mở lời thế nào đây?

Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang từ từ lọt vào tai ông cháu, còn kèm theo giọng nói ôn hòa của quản gia.

"Ông đi thong thả."

Khương Nam lại ăn thêm vài miếng salad, uống hết một cốc nước cam tươi rồi mới từ từ đứng dậy, nói với Tống Ân: "Ân Ân, giúp tôi chuẩn bị hai hộp cơm, kèm theo cơm và thức ăn, đưa cho chị Tô và cậu Trần bên ngoài, hai người họ cũng cả ngày chưa ăn cơm tử tế rồi."

"Vâng, thưa tiểu thư." Tống Ân gật đầu.

Nhìn dáng vẻ của chị Tô vừa rồi, tối nay họ cũng sẽ không có thời gian đến chỗ ăn uống, Khương Nam lau miệng, vừa đứng dậy thì nghe thấy ông nội Khương quan tâm nói: "Sớm về nhé."

"Yên tâm đi ông nội." Khương Nam nhìn đồng hồ trên tường, đảm bảo chắc nịch: "Bốn mươi phút nữa là về."