Nhưng Lê Dạng lại lừa bọn họ gả cho một tên côn đồ không có gì, đây quả thực là khiêu chiến quyền uy của bậc trưởng bối như bà ta, cho dù Phùng Mai không tới tìm bà ta thì sau này bà ta biết cũng nhất định không tha cho cô!
Nghe Dương Xuân Hoa nói xong, Phùng Mai cũng nóng nảy: “Mẹ, vậy mẹ bảo nên làm cái gì bây giờ?”
Dương Xuân Hoa trầm ngâm một hồi, đôi mắt lóe lên ánh sáng: “Con cái phải có trách nhiệm hiếu kính với cha mẹ, Lê Dạng lừa gạt trưởng bối kết hôn chính là bất hiếu, chỉ riêng mỗi điều này cũng ép nó không ngẩng đầu lên được rồi! Về phần tên côn đồ kia…Ta gặp hắn trước đã, ta cũng không tin hắn lại có thể động thủ với bộ xương cốt già nua này của ta?”
Vì thế, mẹ chồng nàng dâu ba người ăn cơm trưa xong liền vội vàng đi về hướng thôn Liệp.
May mắn hiện tại vừa mới tối, đoán chừng hai người còn chưa kịp lên giường, bằng không cho dù cưỡng ép ly hôn thì Lê Dạng cũng đã là một đôi giày rách, tái giá sẽ không đáng tiền.
Lê Dạng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhìn ba người ở cửa cũng không hề hoảng hốt, cao giọng nói: “Bà nội, mẹ, thím ba, mời vào.”
Khóe mắt cô liếc tới cửa nhà chị Tiền bên cạnh khép hờ, môi cô nở một nụ cười lạnh đắc ý.
Sân khấu đã dựng xong rồi, diễn viên đã vào vị trí rồi, chỉ còn thiếu khán giả.
Đám người Dương Xuân Hoa bắt đầu bước vào cửa, ánh mắt xoi mói đánh giá xung quanh căn nhà một phen, càng nhìn sắc mặt lại càng u ám.
Ngược lại với Dương Xuân Hoa và Phùng Mai, từ khi bước vào cửa khóe miệng Nhạc Hồng đã không thể không nhếch lên.
Phùng Mai cùng thím ta đã đấu đá hơn nửa đời người, còn cho rằng sinh con trai là có thể giẫm trên đầu thím ta sao? Lần này gả con gái cho một kẻ nghèo hèn lại còn là côn đồ không dễ động vào, xem về sau Phùng Mai còn mặt mũi nào để tranh giành với thím ta nữa!
Lê Dạng dẫn ba người vào nhà chính, nhìn hai cái ghế dài duy nhất trong phòng: “Trong nhà còn rất nhiều thứ chưa mua thêm, mọi người ngồi xuống đi.”
Dứt lời đi thẳng vào phòng bếp lấy ra một cái ghế nhỏ dùng để ngồi nhóm lửa, ngồi xuống đối diện bọn họ.
Phùng Mai thấy thế, đè nén cơn tức giận đang bộc phát trong lòng, bà ta chỉ vào gian phòng trống rỗng: “Mày nhìn xem mày cưới người như nào? Chỉ có khuôn mặt đẹp trai thì có ích gì, có thể ăn được sao? Cả nhà cũng không có đồ đạc tươm tất, mày thật sự muốn cùng hắn đi ăn xin à.”